Actions

Work Header

[GoYuu] {Omegaverse} Serendipity

Summary:

Itadori Yuuji đã sống 17 năm trên đời và đinh ninh mình là một Beta có thiên phú về thể chất. Nhưng giấy khám sức khoẻ bảo cậu là Omega, chàng trai với pheromone cam đào cuối cùng lại va vào lão đại tính khí thất thường của một tổ chức Yakuza nọ. Và cậu còn là nhân chứng duy nhất của một vụ giết người nữa chứ...

Notes:

Longfic đầu tay về Jujutsu Kaisen và GoYuu TAT Lạy trời mình có đủ kiên nhẫn để hoàn thành nó <3

Gojou Satoru trong thế giới này có tính cách hơi bốc đồng như lúc còn là học sinh cao chuyên, nhưng vẫn cân bằng được giữa sự trẻ trâu và trưởng thành như Gojou sensei = ))

Có thể sẽ OOC, vì đây là fictional 🥺

Chapter 1: Một ngày xui xẻo của Itadori Yuuji

Notes:

(See the end of the chapter for notes.)

Chapter Text

Trời đã xẩm tối, tại một quán nhậu vỉa hè, khi mà khách khứa đã thưa thớt, thì vẫn có một "ma men" líu ngíu gọi thêm đồ uống. 

"Bác ơi, cho con lấy thêm một lon bia nữa, mà thôi, hai lon đi!" Người con trai với mái tóc hồng bù xù gục mặt xuống bàn, bàn tay đung đưa trên không trung, xung quanh cậu đã có biết bao vỏ bia lăn lóc.

Itadori Yuuji năm nay mười bảy tuổi, đang chuẩn bị thi lấy học bổng du học vào cuối năm, là cô nhi từ nhỏ và đã sống tự lập hai năm sau khi người thân cuối cùng của cậu là ông nội mất, Yuuji lúc nào cũng thân thiện và vui vẻ, tất nhiên vào ngày thường, người ta chỉ thấy hình ảnh mặt trời nhỏ toả sáng ở sân bóng trường, chứ không phải hình ảnh một thằng nhóc thất tình và đi nốc thức uống có cồn như thế này. Cô bạn gái Beta, cũng là tiền bối hơn cậu một tuổi, mới gọi điện thông báo chia tay. Itadori hiểu nguyên do, chỉ là cậu không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc bằng cách này. Trong ngày hôm nay đã có khá nhiều chuyện tồi tệ ập đến với cậu, tất cả bắt đầu từ chuyện phòng khám y tế gửi giấy kiểm tra sức khỏe. Vì cậu đang ở tuổi trưởng thành nên đã được cho đi xác định giới tính, và thế quái nào Itadori Yuuji suốt 17 năm cuộc đời đã đinh ninh mình là Beta, thì giấy khám lại có dấu tích ở ô vuông ghi "Omega" cơ chứ? 

Cậu sống rất đơn thuần, nhưng cũng đủ khôn ngoan để biết rằng, nếu bản thân là Omega thì từ nay trở đi, thế giới của cậu sẽ gần như phải thêm thắt vào một đống rắc rối. Nào là kì phát tình, thuốc ức chế, việc có thể bị phân biệt đối xử, gặp phải tệ nạn, và đau đầu hơn cả: chuyện bạn đời. Nếu cậu là Beta thì dễ rồi, nhưng cậu có còn là Beta đâu cơ chứ... Yuuji hiếm khi sử dụng thức uống có cồn, nhưng nỗi buồn này có lẽ ngoài thứ đồ uống rát họng bỏng lưỡi đó ra thì cậu không nghĩ ra thêm gì nữa. Tất nhiên, cậu có thể về lại nhà trọ, chui vào chăn ấm, ngủ sớm và ngày mai sẽ lại là một ngày mới, nhưng nếu không say thì làm sao cậu có thể ngủ được đây?

Cậu đã chọn một quán ăn đêm gần trường cấp hai cũ, ở đây bán thịt xiên nướng và bia ủ lên men, một lựa chọn an toàn hơn nhiều so với việc đi vào một quán bar với tiếng nhạc xập xình với đủ loại người cậu không thể lường trước được. Với lại, Yuuji ghét uống rượu, nếu bia đã là một thứ đồ khó uống, thì đảm bảo cậu chỉ cần đưa mũi lại gần một ly rượu là có thể khó chịu khắp người với mùi nồng đặc trưng đó. Cậu đã ngồi đây từ khi nhận được tin nhắn chia tay, gọi đồ ăn và thức uống từ khi nơi này vẫn còn tiếng người cười nói, cho đến khi chỉ còn tiếng lạo xạo của than bị gẩy trên bếp. 

"Sao đồ uống của con vẫn chưa có vậy?" Người con trai tóc hồng càu nhàu, người vừa có chút lâng lâng, lại vừa cảm thấy tức bụng. Kể cả khi say thì cậu cũng hiếm khi lớn tiếng, nên nghe thế nào cũng giống giọng một người ngủ nướng vừa bị dựng dậy.

"Cậu nhóc à, đến giờ quán đóng cửa rồi. Cậu nên về đi thôi." Bác bán hàng đang thu dọn dần từng chiếc ghế nhỏ, lên tiếng nhắc nhở cậu thanh niên đang gối đầu trên mấy lon bia rỗng.

"Đi đường cẩn thận, tuổi cậu cũng khoảng giống con nhà tôi nên tôi mới dễ tính đấy. Thanh niên bây giờ chuyện gì không đúng ý cũng trút vào rượu bia thì có ra thể thống gì."

"Đấy là vì ngày hôm nay của con tệ lắm luôn..." Cậu Omega quá lười biếng để có thể ho he thêm câu nào, sau khi thanh toán tiền, cậu loạng choạng sải chân về nhà trọ. Hôm nay là lần đầu tiên cậu đến đây ăn một mình, ngày trước, hội học nhóm của cậu thường xuyên tụ tập tại đây. Nhưng hôm nay, chẳng ai mảy may nhắn tin lại với cậu, kể cả là một tin nhắn từ chối.

[Itadori Yuuji, cậu biết đấy, đội chúng ta sắp tới sẽ thi giải liên tỉnh, phải di chuyển khá nhiều và cần những người linh hoạt, sáng suốt nhất. Tôi biết cậu có thành tích rất tốt trong thời gian qua, nhưng cậu là Omega, và nói thật thì, đây sẽ là một gánh nặng cho cả đội. Chưa kể chính bản thân cậu có thể gặp phải chuyện không tốt. ]

[Thế nên đợt thi năm nay, chúng tôi thay cậu bằng Leo Llyon nhé. ]

"Mình ghét cái thế giới phân chia vớ vẩn này... " Cậu tự nhủ, mũi chân đá mấy hòn sỏi trên đường tạt sang một góc. Dù là Omega, Yuuji vẫn tự tin vào khả năng thể chất thiên phú của mình, bình thường cậu còn có thể đánh lại mấy người lớn hơn mình kia mà.

Con đường bằng phẳng dưới chân cậu, hay con đường gập ghềnh trong tương lai, Itadori Yuuji đều không kiềm nổi một cảm giác chán ghét. Nhưng cậu cũng đâu thể chối bỏ sự thật, hay ghét chính mình được... Bâng quơ suy nghĩ, Yuuji đã đi nhầm sang dãy phố khác từ lúc nào không biết. Mãi đến khi cậu đọc lại biển tên đường mới hốt hoảng nhận ra đây là một khu không mấy tốt đẹp lắm, chưa kể đó giờ ở đây lên báo không ít về chuyện tệ nạn chồng chéo: Khu chợ đen sát cảng biển Enternity của thành phố Shijuza.

Itadori đi trong đêm đen, cậu biết mình không nên hoảng loạn, nhưng ngay một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm cậu ớn lạnh. Nhưng cậu không thể rời đi ngay được, bởi cậu nghe thấy tiếng xe phanh gấp, mùi xăng đốt khét cùng tiếng xô xát. Người con trai tóc hồng nấp sau mấy tấm thép công trình vứt ngổn ngang quanh một nhà kho cũ, nín thở ngước mắt qua. Một tay mở sẵn điện thoại, chỉ cần có dấu hiệu bất ổn nào là cậu sẽ gọi 119 ngay lập tức.

Trong khu đất trống gần đó, chiếc xe ô tô phanh kít một đường, cửa xe mở ra cùng một bầu không khí nặng nề. Cậu nhìn thấy có vài người đàn ông mặc đồ đen đang lôi một thứ gì đó ra khỏi xe. Bàn tay đang cầm điện thoại của Yuuji có chút run rẩy, vì "thứ gì đó" thực ra lại là một người. Đúng hơn là một đứa nhỏ khoảng 12 đến 15 tuổi, tóc ngắn màu nâu, mặc áo kẻ sọc và quần yếm giống như đồ ở nông trại. Cậu bé cố gắng giằng co, nhưng ngay lập tức đã bị một cú bạt tai đến đỏ hằn một bên má. Một người đàn ông trịnh trọng mở cửa xe, từ sau cánh cửa đen là một người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám đỏ tươi, người nọ phe phẩy chiếc quạt che một phần gương mặt, một tay gọi người tới đưa cho mình một chiếc điện thoại.

Giọng nói của cô ta rất thanh, nhưng lại có thể nói ra những điều tàn nhẫn mà không hề cảm thấy lấn cấn: "Xin chào, anh không biết tôi là ai, nhưng tôi thì hiểu rất rõ về anh. Gojou-sama, tôi biết giờ anh đang có việc bận, và dù gì đi nữa thì anh luôn kiếm cớ bận rộn với mọi người nhỉ? Nghe nói con trai nhỏ của Viện trưởng thành phố K đang đến chỗ anh chơi vài hôm, hi vọng anh không phiền nếu tôi tiễn mối 'bận rộn' này của anh đi chứ? Trong vòng 2 phút nữa, anh sẽ phải hối hận vì không gọi lại số này đấy. "

"Go-nii sẽ không đến đâu, con mụ thần kinh! " Cậu bé kia hét lớn, sau đó bị thụi cho một quả vào bụng.

Cái này là "bắt cóc tống tiền" ư? Itadori Yuuji thấy nhịp tim của mình đang đập loạn xạ, cậu cúi đầu gõ tay lên bàn phím, không biết do tác dụng của cồn, do nhiệt độ ở đây thấp hay là do cậu đang quá sợ hãi, mà cả người đều đang run lên. Chưa cả kịp ấn nút gọi thì màn hình của cậu lại hiện lên giao diện cuộc gọi đến. Tiếng nhạc chuông vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Yuuji cuống cuồng ấn tắt rồi nhanh chóng ấn gọi 119, nhưng tiếng bước chân về phía cậu đã gần hơn bao giờ hết.

"Alo 119, tôi là người báo án. Tôi đang ở khu đất trống sau nhà Z, phố cảng Enternity, ở đây đang có một vụ... " Itadori liều mạng lên tiếng sau khi thấy màn hình hiển thị đã thực hiện cuộc gọi đi thành công. Giữa chừng, miếng thép chắn trên đầu cậu bị một lực mạnh hất lên.

"Xem này, chúng ta có một con chuột ở đây. "

Itadori Yuuji cảm thấy như tim mình đã ngừng lại, cậu vụt chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp của mình, chiếc điện thoại báo tin đã bị rơi mất. Cậu không thông thạo đường phố khu này, nhưng cậu khá chắc rằng ở đây có một con hẻm dẫn thẳng đến khu giao thương đường biển. Và tạ ơn trời đất, ngày trước cậu luôn về nhất trong cuộc thi điền kinh. Dù có men say, nhưng Yuuji vẫn cố gắng để len lách mình qua những khúc ngoặt, chạy khỏi tiếng bước chân lầm rầm sau lưng cậu.

Omega tóc hồng thở dốc, mắt cậu có chút mệt mỏi như muốn díp lại, nhưng cậu đã kịp lăn vào cửa sau của một quán bar, trà trộn vào dòng người lộn xộn trong đó để trốn vào nhà vệ sinh. Cậu có cảm giác những người áo đen kia cũng theo cậu vào đây, nhưng dường như đã bị bảo vệ hoặc ai đó cản lại. Yuuji dựa lưng vào tường, cố gắng hít thở thật sâu, đầu cậu ong lên như búa bổ, chàng trai tóc hồng bắt đầu xác nhận thức uống có cồn chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhẩm tính đến lúc có thể đi ra ngoài, cậu loạng choạng chống một tay lên vách ngăn để mở cửa, len theo lối ban nãy đi ra ngoài.

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, Itadori cảm thấy ngày đại nạn của mình quả là không thể đầy đủ hơn với một đám người chặn đường giễu cợt.

"Chưa nhìn thấy em này bao giờ. Người thơm đấy."

"Trông trẻ măng, chúng mày cẩn thận lại vào tù." Một giọng nói nham nhở vang lên, kéo theo nhiều tiếng cười trộn vào nhau. Yuuji không đủ tỉnh táo để đếm xem có bao nhiêu người. Cậu đang đi thì bị chặn lại bởi một nhóm, chắc là côn đồ cướp giật.

"Nhưng nếu tất cả cùng làm, rồi dọn dẹp, thì ai bắt được chúng ta."

"Mùi này là tươi thật đấy, tao không nhường đâu nhé?"

Yuuji thấy có kẻ nhăm nhe đụng vào cổ áo mình, cậu vốn dựa nửa người lên tường gạch, mệt mỏi thở hắt ra một cái. Bàn tay kín đáo luồn vào túi áo trong, đến lúc chạm được tay vào bình xịt hơi cay liền nhếch môi cười nhẹ một cái. Để phòng hờ, cậu đã mua thứ này trong hiệu thuốc, cùng với thuốc ức chế nữa. Itadori cố vùng lên thật mạnh, thành công đập vào mặt tên côn đồ một cái đau điếng, nếu khoẻ hơn một chút, chắc chắn cậu sẽ dạy dỗ cho mấy tên này ra trò, Yuuji móc bình xịt ra, sau đó ra sức nhấn nút xịt ra xung quanh, mặc kệ kết quả ra sao, cậu ba chân bốn cẳng chạy về quán bar ban nãy. Tiếng chửi rủa văng vẳng sau lưng cậu.

Cậu chỉ biết chạy và chạy, luồn lách qua những người đang tận hưởng không khí ồn ào của quán bar, cậu chỉ dừng chân lại cho đến một khu khá yên ắng. Yuuji cúi người, chống hai tay lên đầu gối thở dốc, vì di chuyển nhanh mà trống ngực liên hồi, suýt chút nữa làm cậu tức ngực. Đây là một khu hơi tách biệt khỏi sự huyên náo trên sàn nhảy ngoài kia, ở đây cũng treo những ngọn đèn tỏa ra ánh sáng vô cùng mờ ảo. Giống như đang dẫn dụ con mồi sa vào lưới bẫy đã được giăng sẵn.

Chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu, cậu đã nghe thấy giọng nói của bọn côn đồ gần mình, Itadori hoảng loạn không biết chạy thêm như thế nào vì đây dường như là đường cụt. Cậu đánh liều thử mở cửa mấy căn phòng trong khu này, không ngờ ngay cửa đầu tiên đã không khóa. Vì gấp gáp mà cậu đã dùng lực rất mạnh, trùng hợp hình như người trong phòng cũng đang muốn mở cửa, thành ra khiến Yuuji ngã dúi vào trong.

Cậu ngã gọn vào một vật hơi cứng, nhưng hơi người đã khiến cậu nhận ra mình đang lọt thỏm trong lòng một người lạ. Yuuji ngoái đầu ra sau nhanh nhẹn đóng cửa lại, vì không bình tĩnh mà khiến nó đóng sập một tiếng khá lớn. Như thế có khác gì "lạy ông tôi ở bụi này"... Người cậu hơi run, bấy giờ lại nghe trước mặt có tiếng người nói chuyện:

"Mọi việc tạm thời là như thế, cứ tìm người tiếp đi. Tôi cúp máy đây."

Itadori Yuuji lúc này mới tá hỏa nhận ra mình đã xông vào phòng có người, hơn nữa dường như đã quấy rầy họ, nhưng quả thực cậu cũng bất đắc dĩ lắm rồi. Cả hai người vẫn duy trì tư thế ngã ngồi dưới nền đất, người đàn ông với mái tóc bạch kim tựa như tuyết đầu đông liếc mắt nhìn cậu, chờ đợi. Đôi mắt xanh thẳm dưới lớp kính đen ánh lên một vẻ hiếu kì. 

"T-Tôi..." Cậu cố gắng tìm kiếm bất cứ ngôn từ nào để có thể ghép thành một câu giải thích, quỷ tha ma bắt những lúc quan trọng thì cậu cứ như bị rối loạn ngôn ngữ vậy. Yuuji nhíu mày, khó khăn ngước mặt lên, hướng về phía người nọ: "Có thể làm ơn giúp tôi đừng để họ vào được không?"

"Như thế thì tôi được gì?" Người đối diện lãnh đạm hỏi lại. Phía bên kia cánh cửa, đã có tiếng mấy tên côn đồ đập tay vào tường ngoài, Yuuji thoáng chốc cúi gằm mặt, ngồi bó gối, hai tay đưa lên bịt tai lại, nhắm chặt mắt, nín thở giống như chỉ cần cậu để lộ một chút gì thì chúng cũng sẽ bắt đi được. Trong lúc cậu cuộn mình như thế, người con trai kia đã nhíu mày đứng lên mở hé cửa ra. Yuuji cảm thấy như hơi thở mình cũng ngưng lại luôn rồi. Anh ta sẽ không quăng cậu ra ngoài đấy chứ?

Tất cả kết thúc bằng một tiếng quát rất lớn, không hề dài dòng đe dọa, chỉ đơn giản một chữ "Cút!", sau đó người kia còn nhấc điện thoại lên, dường như là gọi cho bảo vệ. Sau khi đám côn đồ có người đưa đi, mới quay xuống đưa tay cốc cốc vào trán cậu. Yuuji cảm thấy bản thân như bị đóng băng, không phải vì suýt nữa thì bị kẻ xấu bắt, mà là vì một tiếng "cút" này, căn bản bởi cậu đã nhắm chặt mắt mũi ngay từ khi những tên côn đồ kia đập uỳnh uỳnh trên cửa gỗ. Nên người con trai tóc hồng cứ ngỡ minh cũng đang bị đuổi ra.

"Xin lỗi đã làm phiền anh... Cảm ơn vì đã giúp tôi." Yuuji hé mắt, sau đó loạng choạng đứng dậy, chống tay vào tường làm điểm tựa. Không biết có phải vì chất cồn làm cậu say đến vô lực thế này, hay là vì không khí nơi đây đột ngột ngày càng nóng nực nữa... Đôi mắt hổ phách quét nhanh qua người đàn ông, không hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên cảm giác tiếc nuối. Itadori Yuuji định chào tạm biệt rồi nhanh chóng chuồn khỏi đây, thì đã ngã ngửa ra sau, may mắn lại được người trong phòng đỡ lấy.

Nóng, như thể một công tắc kì quái nào đó trong người cậu đang phản ứng với vòng tay vững chắc ấy, Itadori chỉ muốn kiếm cái lỗ nào để chui xuống, cậu sẽ không phát tình trước mặt ân nhân của mình như thế này chứ?!

 

 

Notes:

Bước một gặp gỡ
Bước hai lăn giường
Chương sau có pỏn
Chúc mọi người vui~