Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-03-09
Words:
7,908
Chapters:
1/1
Comments:
8
Kudos:
90
Bookmarks:
6
Hits:
819

Nếu anh không phải một giấc mơ

Summary:

Giống như một ngày trời xanh trong, Yuri cuối cùng cũng rời khỏi nhà họ Ling sau những ngày cãi vã.

Xinlu không níu anh lại, không tiễn anh ở sân bay. Dẫu chấp nhận điều đó như lẽ hiển nhiên, một cảm giác thoáng nhói đau vẫn âm ỉ vùng ngực trái. Một năm trời kết thúc bằng những bước chân đã xoay hướng ngược nhau.

Có một điều người viết tự cho là nên tín sau rất nhiều lần bay nhảy như cánh thiên di, rằng khi ta muốn quay lại một nơi nào đó, trước khi cất bước hãy ngoảnh lại một lần. Yuri hình như đã bị nỗi đau không thể gọi tên trị vì, nên anh đã quên ngoảnh lại, ngắm nhìn nơi mình đã sống trong cơn ảo mộng trưa hè ngắn ngủi.

Vì thế, phải rất lâu sau...

cho đến khi

cho đến khi

cho đến một ngày, không rõ tháng/năm

“Vì sao tôi lại nghe cái chết của anh ấy qua lời người khác?”

Notes:

Mình nói rằng chương sau của truyện mình sẽ không chết nữa, nhưng vì đọc về cái chết hơi nhiều nên mình cũng khó mà không có cảm hứng từ cái chết =))))) nên mình đã lách luật và viết truyện mới.

Các bạn vẫn có thể yên tâm là cái này kết vui vẻ, happy ending 100% hehe.

Giới thiệu sơ lược: Phần truyện này mình đặt ra giả thiết hai người (Xinlu và Yuri) không tái kí hợp đồng, Yuri trở về Đức. Sau đó Xinlu cứ loay hoay trong nỗi nhớ hoài thôi đến khi Yuri trở về.

Lưu ý thêm nữa cái này không phải 1 tập đâu, mình viết xong có cái cớ mình rảnh rảnh viết tiếp phần 2, phần 3 thôi hà, cả truyện trước cũng vậy.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhiaaaa.

Work Text:

—-

Giống như một ngày trời xanh trong, Yuri cuối cùng cũng rời khỏi nhà họ Ling sau những ngày cãi vã.

Xinlu không níu anh lại, không tiễn anh ở sân bay. Dẫu chấp nhận điều đó như lẽ hiển nhiên, một cảm giác thoáng nhói đau vẫn âm ỉ vùng ngực trái. Một năm trời kết thúc bằng những bước chân đã xoay hướng ngược nhau.

Có một điều người viết tự cho là nên tín sau rất nhiều lần bay nhảy như cánh thiên di, rằng khi ta muốn quay lại một nơi nào đó, trước khi cất bước hãy ngoảnh lại một lần. Yuri hình như đã bị nỗi đau không thể gọi tên trị vì, nên anh đã quên ngoảnh lại, ngắm nhìn nơi mình đã sống trong cơn ảo mộng trưa hè ngắn ngủi.

Vì thế, phải rất lâu sau...

cho đến khi

cho đến khi

cho đến một ngày, không rõ tháng/năm

“Vì sao tôi lại nghe cái chết của anh ấy qua lời người khác?”

—-------------------------------------

Xinlu nhìn căn phòng trống không. Người đã đi rồi. Giống như một giấc mộng. Cậu nằm trên giường không còn hơi ấm, thầm nhủ Yuri đúng là độc ác, chẳng thèm để lại chút hơi ấm hay mùi hương nào. Điều đó khiến trái tim cậu nhói đau, rồi đột ngột chuyển sang tức giận. Vì sao lại lưu luyến người đó? Kẻ...phản bội, không đúng, anh ta hoàn thành hợp đồng rồi mới rời đi, lợi dụng? nhưng nghĩ đến đó cậu chợt bật cười, anh ta thì lợi dụng cái gì. Có những thứ người ta hoàn thành một cách hoàn hảo, nhưng lại khiến mình tức giận, bực bội vì chẳng rõ họ đã sai ở đâu, hay từ đầu, vấn đề đã chẳng bắt nguồn từ họ. 

Xinlu đã sống trong trạng thái bực dọc như thế suốt ba tháng trời chẳng nguôi ngoai. Cậu bắt đầu thấy hối hận vì trước đó khi Yuri ngỏ lời sẽ thường xuyên liên lạc đã thẳng thừng từ chối. Ngày anh cúi mình trước ngưỡng cửa cậu thậm chí chẳng quay đầu lại. Lúc đó gương mặt Yuri đã thế nào, buồn, giận hay ra vẻ chưng hửng thường ngày, dù là cái nào cũng khiến tim cậu nhói đau. Tối nào Xinlu cũng trông chờ một cuộc gọi từ nước Đức, nhưng chẳng có lấy một cái nào. Chắc anh đã quên cậu, tiếp tục kí hợp đồng với bên kia, lao vào những nhiệm vụ mới. Xinlu nhìn ra mặt hồ rộng dài, ánh trăng soi bóng cậu trong đáy nước lung linh như đặt ra một phép so sánh, cậu biết, người kia sẽ chọn thứ lung linh đó chứ không phải hình ảnh được phản chiếu. Nhưng có thật sự là vậy không? Yuri nói rằng rất thích cậu, sẽ nhớ cậu mà.

Vậy mà lại rời đi. Sao anh ta có thể không biết trí nhớ con người là hữu hạn. Một người, nếu không có quá trình luyện tập (thực chất là gặp nó siêu nhiều lần, đến mức gần như thói quen) thì lâu dần sẽ đào thải ra khỏi đầu. Có lẽ anh ta thỏa mãn với việc đó, rằng chỉ cần ngắm nhìn từ xa, qua lời kể của anh cả thấy cậu vẫn sống tốt thế là thỏa mãn. Cậu thì khác, nhưng khi đối diện với câu hỏi vì sao phải giữ anh lại, khối óc loay hoay mãi chẳng thể tìm ra câu trả lời. Yuri thích Xinlu, anh thỏa mãn với việc ngắm nhìn cậu từ xa vì đó là cách yêu của anh. Còn cậu, sao cậu lại khó chịu với điều đó, vốn dĩ đã có câu trả lời nhưng đã cố phủ nhận, vì nó đụng vào phần tổn thương rất sâu mà mỗi lần nghĩ đến, cả trái tim, khối óc và đôi mắt đều bỏng rát. Chúng không muốn bị nướng trên giàn hỏa thiêu một lần nào nữa. 

Xinlu tự nhủ rằng, có lẽ mình nên tập cách lãng quên. Quên từng có một người như Yuri bất ngờ bước vào cuộc đời cậu, nhẹ nhàng xoa dịu vết thương rỉ máu, băng bó chúng đến khi lành lặn với vệt sẹo nhạt mờ. Quên một người, đã từng nói với cậu rằng, rất lâu sau này, khi cậu đã là một ông lão thì vẫn nhớ đến tôi nhé.

Cậu lại trở về nằm trên chiếc giường cũ của Yuri, đắp chiếc khăn ấm lên mắt, tưởng như bàn tay ấy vẫn hiện diện nơi đây mà chẳng phải xa xôi. Nốt hôm nay thôi, ngày mai tôi sẽ tập quên anh, để tim tôi không đau nữa.

Nốt hôm nay thôi.

Nốt hôm nay.

Nốt hôm nay nữa thôi.

Đã qua bao nhiêu cái “hôm nay” rồi?

Yuri, em vẫn nhớ anh như ngày đầu.

Xinlu giật chiếc khăn xô ấm. Chiếc khăn mềm nhưng có hàng vạn chiếc kim nhỏ đâm vào mắt cậu. 

“Hôm nay đủ rồi.”

Bước ra khỏi phòng trị liệu, mẹ và bố đã ngồi trong trang viên từ lúc nào. Mẹ cậu với gọi, rằng có chuyện cần bàn.

Một hôn sự.

Xinlu tỏ thái độ chưng hửng dù thực chất trái tim cậu không thế. Những lời nói sau đó, cậu cũng không nhớ chúng có nội dung gì. Người mẹ mỉm cười nhét vào tay con trai mình tấm ảnh cô gái ưng ý, rằng cô ấy tốt thế nào, gia đình gia giáo ra sao, hãy hẹn hò, có một người bầu bạn.

Người mẹ sống cả đời lo âu cũng có một lần được mỉm cười hạnh phúc, Xinlu không nỡ gạt đi niềm vui nho nhỏ đó của bà. Những ngày sau đó, cậu bắt đầu hẹn hò với đối tượng mẹ giới thiệu, hình bóng Yuri có lẽ cũng mờ nhòe…

Cô gái trẻ với má hồng tươi tắn, ngày đầu tiên hẹn hò đi đôi giày búp bê, địa điểm gặp mặt là một quán cafe nằm sâu trong ngõ nhỏ.

“Anh thấy cafe ở đây thế nào?”

“Không tệ.”

“Trong các quán từng đi chỉ có ở đây mới có không gian quán và cafe hợp gu em thôi.”

“Anh không để ý nhiều lắm, anh hay uống ở nhà, trong đó cũng có kha khá loại ngon nhưng anh không để ý nhiều.”

Loại cafe này giống với loại cậu hay uống trước kia, thời điểm Yuri còn ở đây. Làn khói bốc lên như mờ sương ảo, đưa cậu về một sớm, từ bàn trà hướng ra phía sofa, ánh bình minh rọi vào mái tóc nâu vùi trong chăn ấm, lập lờ dấu vết là kết quả của một đêm thao thức. Anh khẽ cựa mình, dụi mắt, nhìn thấy cậu rồi mỉm cười. Rồi một cơn ảo giác cuốn lấy, cậu đã ôm chầm lấy người không buông, dụi đầu sâu vào hõm cổ để tìm lại mùi ngai ngái của nước. Lúc đấy cậu đã mặc kệ cốc cafe mới pha, thậm chí còn hận mùi nồng đậm của chúng át hết hương thơm người trong lòng.

“Anh ơi.”

Xinlu giật mình, người trước mặt cậu không phải là người đàn ông tóc nâu, da trắng, mắt xanh nữa, nhưng rõ ràng, hơi ấm vừa vụt qua nơi đây, thoáng trên đầu ngón tay. Cậu bỗng chốc thấy hụt hẫng, cậu muốn níu hơi ấm đó ở lại, dù chỉ là một chốc, dù chỉ là ảo giác.

“Chúng ta đi xem phim, nhé!”

Lời đề nghị này xuất phát từ Xinlu, cậu muốn thoát khỏi không gian đó ngay lúc này, trước khi bị nỗi nhớ dai dẳng xâm chiếm lấy. 

Cô gái là người chọn phim, thực ra cô nói vì đột ngột nên cũng chỉ chọn bộ phim có khung giờ gần nhất. Xinlu cũng ậm ờ, dù sao điều quan trọng với cậu chỉ là rời đi khỏi nơi sắp ngập ngụa nỗi nhớ đó càng nhanh càng tốt. Bộ phim lãng mạn cổ điển, được chiếu lại tại rạp mang tính chất kỉ niệm, khi cầm vé trên tay, Xinlu thấy hối hận phát điên vì đã không kiểm tra trước, đó là phim cậu từng xem cùng Yuri. Dù vậy cậu vẫn miễn cưỡng, 90 phút sẽ trôi qua nhanh thôi.

Một ông già tìm vợ trong cơn mê. Họ đã bỏ lỡ nhau thời trẻ vì những hiểu lầm và khúc mắc. Khi tất cả nút thắt được gỡ bỏ thì người vợ đã ra đi. Ông ta cứ mải miết đi tìm, tìm hoài, tìm hoài hình bóng của người vợ tận chân trời góc bể, rồi mất trong rừng già chẳng ai hay, ôm tấm di ảnh người vợ thiếp đi trong giấc ngủ vĩnh hằng. À, trên giấy tờ người đàn bà cả đời nhung nhớ đó thậm chí chẳng phải vợ ông ta.

Đó là một tối, Xinlu chợt hỏi Yuri có muốn xem phim không. Yuri chọn đại chúng trong danh sách. Khi xem xong, hai người cũng trầm lặng bước về phòng riêng. Cậu đã quên hỏi Yuri cảm xúc về bộ phim đó như thế nào, vì khi vô tình nhìn sang bên cạnh cậu đã thấy đôi mắt xanh thoáng dao động ở phân cảnh, ông già biết rằng người vợ chính là hàng xóm trước đây ông ta. Thời điểm họ bốn mươi tuổi, người đàn bà trung niên đóng giả thành một bà lão ngày ngày đi qua nhà người yêu phũ phàng, một bà lão tọc mạch chỉ mỗi chuyện của ông ta. Đến hôm sau, cậu mới nhớ ra để hỏi.

“Có lẽ ông lão cũng từng hạnh phúc.”

“Hả? Anh thấy ông ta hạnh phúc chỗ nào? Đến khi vợ mình chết đi mới phát hiện ra sự thật mà.”

“Khi chết đi, ông ta vẫn còn những kí ức về người vợ. Một kí ức tốt đẹp, không phải nỗi hận.”

“Định nghĩa hạnh phúc của anh Gable đơn giản nhỉ? Đối với tôi, nó như một dạng tra tấn thì đúng hơn.”

“Với tôi, sau cùng chúng ta vẫn nhớ về nhau bằng những thứ đẹp nhất đã một điều tốt rồi. Còn ta loay hoay, trăn trở, hối hận, tiếc nuối là những cảm xúc không thể tránh khỏi. Dù người vợ có tệ hay tốt thì ông ta vẫn sẽ yêu thôi. Nhưng khi chết đi, ta vẫn biết một sự thật rằng: người đó đã yêu mình thật lòng, yêu bằng cả cuộc sống của họ, với tôi đó là hạnh phúc rồi. Trí nhớ của con người có hạn mà, đến năm mình già đi, đâu biết mình sẽ còn nhớ gì nữa chứ, khi ấy tôi mong cậu Xinlu và tôi đều sẽ nhớ những gì quan trọng nhất, tốt đẹp nhất.”

“Trí nhớ của con người có hạn.” Vậy vì sao anh lại rời đi chứ, Yuri?

 

“Em mong anh sẽ sống một cuộc đời, với những điều tốt đẹp nhất.”

Câu thoại cuối cùng vang lên, có những người đã khóc, cô gái ngồi bên cạnh Xinlu cũng sụt sịt không ngừng. Rạp chiếu phim đưa cậu về khoảnh khắc, cậu mơ mình từng đứng trong đám tang, trước mặt là linh cữu của Yuri. Cậu không thể mường tượng ra hình ảnh anh năm 90 tuổi, hay trí nhớ cậu không cho phép điều đó. 90 phút, tim cậu đau đớn, rất nhiều ảo ảnh hiện ra, có khi mơ mình từng là lão già lẩm cẩm trong phim, mải miết tìm anh, thậm chí còn chẳng bị mất trí, cậu đã đi tìm rất nhiều nơi, lênh đênh trên rất nhiều đại dương, nhưng chẳng ai cho cậu biết Yuri ở đâu hết, mọi người nói cậu hãy tỉnh táo đi, làm gì có người nào tên Yuri Gable, 36 tuổi, sinh ngày 30 tháng 3, cung Bạch Dương, lai giữa dòng máu Anh - Đức, cả một thời trẻ như cánh thiên di phiêu du khắp châu Âu và là một điệp viên có tiếng. Người đó chỉ tồn tại trong ảo giác của cậu, rồi phai mờ thôi. Không có một Yuri nào cả, tất cả chỉ là ảo mộng. Hơi ấm chỉ là ảo mộng, bàn tay trên mắt chỉ là ảo mộng, buổi sáng thơm lừng cafe và dấu vết sau đêm hoan ái cũng chỉ là ảo giác do con mắt từ lâu chẳng còn nhìn thấy gây ra. Một năm qua, tất cả, tất cả đều chỉ là ảo ảnh của ốc đảo mà kẻ bộ hành như cậu tự mường tượng giữa sa mạc khô cháy. 

Điều đó làm Xinlu sợ hãi tột độ, cần sự xác nhận ngay lúc này để đắp tạm chỗ trú ẩn khỏi cơn bão. Vì vậy, cậu khẩn trương kết thúc cuộc hẹn, chạy về nhà mình ập vào căn phòng cũ của Yuri. Cậu lục tung tất cả ngăn tủ, gối, giường, ga, nệm. Trống không. Tất cả đều trống rỗng như củng cố ảo ảnh đau đớn nhất. Rất nhiều câu hỏi hỗn loạn trong đầu:

Vì sao anh lại đi không để lại thứ gì?

Bình thường anh đọc vị người khác tốt lắm mà, tại sao lại không nhìn lấy gương mặt tôi một lần ở thời điểm đó? tại sao lại quay người rời đi phũ phàng như thế? 

Hãy một lần nhìn lại đi, Yuri, nhìn gương mặt em đi, chắc chắn lúc đó em đã bộc lộ sự đau đớn.

Nếu biết trước anh sẽ đi như thế, em đã níu anh lại rồi, để anh thấy em, rồi không thể bước ra khỏi cánh cửa nữa.

Nếu biết trước sẽ đau đớn thế này, ngay từ đầu, em đã xin anh đừng đi, đừng rời bỏ em, em không thể chịu nổi việc một ngày nào đó tên mình trong sổ tang như kẻ dưng nước lã. 

Em không muốn xuất hiện trong đời anh như bên A trong hợp đồng ngắn hạn, không muốn một mình anh ôm nỗi nhớ về em rồi chết đi.

Vì sao đến cuối cùng, điều duy nhất là giữ anh lại, em không làm được?

Xinlu vùi mắt mình trong lòng bàn tay, xúc cảm cho biết hình như cậu đã khóc. Như sực nhớ ra, cậu vội vớ lấy điện thoại, bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Xinlu, đêm rồi, em còn-”

“Anh cả, Yuri…

Lời muốn nói dường như nghẹn lại nơi cuống họng, rất lâu mới ngắc ngứ được vài chữ.

…thế nào?”

“Hả?”

“Yuri. Yuri Gable.”

“À…”

Lần này đến lượt Ling Tangyun mắc nghẹn. Thấy đầu dây bên kia mãi không trả lời, cậu sốt sắng.

“Anh, Yuri. Yuri Gable. Anh ta thế nào? Có liên lạc gì với anh không? Có kể chuyện gì không?”

“Sao tự dưng em lại hỏi về Yuri?”

Xinlu chợt thấy nhẹ nhõm, ít nhất anh cậu không hỏi Yuri là ai, điều đó chứng minh Yuri thật sự tồn tại. Nãy giờ chỉ là ảo giác do cậu lo lắng quá độ. 

“Không có gì. Chỉ hỏi vậy thôi. Vất vả cho anh rô-”

“Vì sao em lại hỏi về Yuri? Em muốn biết gì về cậu ấy?”

Đã hỏi thì hỏi cho chót, dù sao cậu cũng chẳng biết gì về anh suốt mấy tháng qua.

“Không. Tò mò. Gable từ khi về Đức chẳng còn liên lạc gì, chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi.”

“Yuri đã chết rồi.”

“Gì? Anh nói gì?”

Anh cả của cậu đã nói cái gì? Chắc là một cơn mê sảng.

“Yuri đã chết rồi.”

Ling Tangyun nhắc lại lần nữa, ông biết rõ mình đang đóng cái đinh chí mạng vào một cái cột đầy kiêu hãnh khiến nó sụp đổ. 

“Đi ngủ đi, Tangyun, phải thức dậy giữa đêm phiền anh rồi.”

“Xinlu, Yuri Gable đã mất rồi.”

“Bao giờ?”

“Tuần trước.”

“Anh kiếm một lí do hợp lí đi, không thì em sẽ xếp cho anh một bác sĩ giỏi. Dạo này công việc bề bộn nhiều rồi.”

“Xinlu, anh nghĩ anh mới nên kiếm người trị liệu cho em. Yuri không kí với tập đoàn T&R nữa, cậu ta quay trở lại cục tình báo. Vừa rồi không may nhận nhiệm vụ khá khó nhằn, cái chết cũng được xác nhận rồi, ngày mai là tang lễ. Nếu em có lòng thì đến, anh sẽ sắp xếp chuyến bay sớm.”

Ling Tangyun cúp máy, để lại Xinlu một mình với khoảng tối vô tận. Lời nói anh cả lặp đi lặp lại trong đầu cậu, rồi thông báo mới gửi đến, cậu đã mong đó là lời xin lỗi hay một trò đùa đại loại thế, nhưng nó chỉ củng cố thêm sự hoang mang, rằng thời gian bay đến Berlin là 5h sáng. 

—----------------------------------------

Xinlu là vị khách cuối cùng trong tang lễ. Vị mục sư lại bắt đầu cầu nguyện. Mọi người đã về hết, chỉ còn Tangyun, James và Annette còn túc trực. Một đám tang thảm thương chẳng có linh cữu, chẳng có lọ tro mà chỉ có chiếc hộp nhỏ đựng vài bộ quần áo tượng trưng. Bởi lẽ, thân xác Yuri chẳng thể tìm thấy, nghe nói anh đã bị ném xuống biển khơi. 

Xinlu chẳng nhớ mình đã làm gì trong tang lễ và về Trung Quốc bằng cách nào. Chỉ biết đó là quá trình chẳng mấy dễ dàng, cậu đã bị cưỡng chế, giam lỏng trong căn phòng đặc biệt. 

Hình như cậu đã đập phá vài thứ, gào khóc như tên điên, nhưng ít nhất vẫn còn được an ủi so với hồi trước, Annette đã dúi vào tay cậu chiếc áo sơ mi của Yuri. Cậu đã ôm khư khư nó trong tay, đó là kỉ vật duy nhất của Yuri cho cậu. Cậu đã lao ra đường phố Berlin với hy vọng mong manh sẽ thấy bóng dáng anh trên đường phố, cậu đã ra biển, ngồi rất lâu đợi Yuri bơi xong sẽ đi lên, nhẹ nhàng hỏi cậu có muốn bơi cùng không. Cậu đã cầu nguyện trước tượng Chúa như con chiên ngoan đạo, xin Người hãy cho cậu biết anh ấy đang ở đâu, rằng anh ấy chưa chết, Yuri chỉ trừng phạt cậu và lẩn trốn đâu đó thôi.

Cậu đã nói những gì trong đám tang, cậu đã nói à, hay chỉ là lời lẩm bẩm vô thức trong đầu. Cậu chỉ nhớ ánh mắt đau đáu của anh cả nhìn cậu, từ bàng hoàng, giận dữ rồi chuyển sang đau đớn, xen lẫn cảm giác đáng thương. Người đàn ông đó vốn dĩ trước giờ chỉ nhìn cậu với sự dè chừng, giờ đây lại không che giấu được chuỗi cảm xúc đó. “Đó là nỗi đau cả đời em ấy không thoát được.” Sẽ có rất nhiều mệnh đề “Nếu" hay “Giá như…” được đưa ra, sẽ có rất nhiều ngày cậu tự hại mình, một kẻ đã từng bước qua bóng tối một lần, khi vừa chạm vào ánh sáng chẳng mấy chốc le lói rồi vụt tắt. 

Xinlu đã bật khóc trước hộp gỗ đựng quần áo của Yuri, lẩm bẩm những điều suốt mấy tháng qua chưa kịp nói.

“Yuri, xin lỗi.”

“Nếu lúc đó em không để anh đi, mọi chuyện sẽ khác đúng không?”

“Lúc ở trên máy bay em tự hỏi câu đó rất nhiều lần, đáng lẽ người nên níu lại khi ấy phải là em, vì sao lại đòi hỏi anh cho tình cảm em không chịu thừa nhận. Nếu em nhanh một bước…

À, nếu Xiaoqun không nói, anh định giấu tiệt luôn đúng không. Chuyện cứu em ấy. Vì sao? Vì em từng nói sẽ bóp cổ? giết? Sao anh có thể không nói chuyện quan trọng đó? Nhưng suy cho cùng là lỗi em mà.”

“Yuri, em từng ảo giác rằng anh không tồn tại, một năm qua là do trí tưởng tượng em đánh lừa thôi. Em từng thở phào nhẹ nhõm lúc Tangyun đọc tên anh, rồi chết đứng ở đó vì nhận tin này.

Thà biết rằng là ảo giác, còn hơn người từng bên mình rồi rời đi.”

“Yuri, nói em nghe đi, anh kêu em nhớ anh kiểu gì đây? Nhớ như thế nào? Em biết tìm anh ở đâu? Em đau lắm, không thở được…hoàn toàn không thở được.”

“Chẳng để lại cái gì cho em cả. Ít nhất phải có người để em ôm chứ. Em còn chưa kịp nói yêu anh, chưa kịp bù đắp thời gian trước kia mà.”

“Anh có nhớ bộ phim đầu tiên mình xem không? hay em đi tìm anh nhé, quãng thời gian còn lại sẽ đến từng đại dương tìm anh.”

Xinlu thực sự đã lên hành trình chu du khắp bảy vùng đại dương để tìm Yuri, song Ling gia đã ngăn kế hoạch đó của cậu. Lão gia cho rằng chẳng ai vì ai mà chết, ở độ tuổi non trẻ không tránh khỏi những suy nghĩ bồng bột, hơn hết là người vợ u sầu của ông. Ông đặt ra kì hạn với đứa con trai út. 10 năm. Cậu sẽ tiếp quản một nhánh kinh doanh, trong 10 năm đó cậu làm thế nào để đến kì hạn, phần việc đạt mức phát triển ổn định, khi ấy nếu vẫn còn nhớ thương hoàn toàn có thể rời đi. 10 năm là quãng thời gian đủ để hình bóng một người dần phai nhạt, những ngộ nhận, những rung động trong mười năm ấy rồi cũng chỉ như cơn gió thoảng qua mặt hồ. Có thể đây cũng là một cách chấm dứt nỗi đau, bởi nếu cứ mải miết tìm nó, vết thương mãi mãi chẳng lành.

Những tháng ngày sau đó, Xinlu lao đầu vào công việc. Cậu ta dường như chẳng có lấy một ngày nghỉ phép. Thi thoảng gia nhân thấy cậu chủ lái xe đi đâu đó, rồi trở về vào tối muộn với gấu quần đầy cát. Đôi khi, cậu trầm ngâm trên ghế sofa xem đi xem lại một bộ phim tới mức cô hầu thuộc luôn thoại.

"Kelvin thân mến,

Khi anh nhận bức thư này cũng là lúc em đã theo chiếc thuyền đến bên kia bến bờ. Xin lỗi anh vì đã đột ngột đi mà không thông báo trước. Anh từng nói cả đời không muốn nhìn thấy em, vậy nên em đã đi đến một nơi thật xa để chúng ta không phải chạm mặt nhau nữa. Anh yên tâm, em rất hạnh phúc với lựa chọn này.

Anh còn hận em không? Em rất mong là không. Mang theo hận thù khổ sở lắm, dù rằng có lẽ khi bức thư này đến tay anh cũng chẳng còn hận em nữa.

Anh còn nhớ em không? Có lẽ. Khi viết lá thư này em thực sự rất nhớ anh. Nhưng sau này, đừng nhớ em anh nhé, nếu thi thoảng kí ức có ùa về thì nhanh chóng gạt bỏ nó đi hoặc cất gọn ở nơi nào đó, thật phủ bụi, nơi anh còn chẳng muốn đụng vào.

Đừng ân hận vì đã không tin tưởng hay không kề cạnh em, đó không phải lỗi của anh. Đừng để nỗi đau bám riết trái tim mình.

Tập quên em, sống hạnh phúc anh nhé. Nếu không quên được, hãy coi em như một phần của trí nhớ, như đặt lịch hẹn báo thức mỗi sáu giờ ba mươi phút sáng hàng ngày, như vậy có khi trái tim anh sẽ bớt nhói đau nhiều chút. 

Thân yêu,

Kate.”

 

"Kelvin thân mến,

Khi anh nhận bức thư này cũng là lúc em đã theo chiếc thuyền-”

 

“Anna!”

“Dạ cậu chủ, tôi làm ồn cậu sao?”

“Không, nhưng sao chị lại đọc những câu thoại đó vậy?”

“À, tôi sắp chuyển sang Mỹ sống rồi mà phát âm tệ quá nên tranh thủ luyện trước. Với tôi cách tốt nhất để học là nhại theo âm điệu truyền hình thôi.”

“Vậy chị có hiểu hết nội dung đoạn mình vừa nói không?”

“Tầm 70-80%, thưa cậu.”

“Ừm, chị làm việc tiếp đi. Nếu đọc thì đổi sang đoạn khác, đừng đọc đi đọc lại một đoạn đó.”

Xinlu muốn hỏi thêm, nhưng lại chẳng biết hỏi gì. Đến khi cậu gõ mãi chẳng được một dòng mới trên máy tính, Anna đã đọc đến thoại gần cuối phim và lúi cúi lau ghế tựa gỗ, Xinlu chợt bật ra câu hỏi:

“Từ “Remember”, chị biết nó nghĩa là gì không?”

Cô hầu khá bối rối, rồi cũng nhanh chóng trả lời.

“Là “nhớ”, thưa cậu.”

“Chị là người Đông Nam Á?”

“Vâng.”

“Chị sang đây được bao lâu rồi?”

“Tôi sang Trung Quốc năm 27 tuổi, kết hôn với chồng cùng quê. Công việc của chồng tôi sắp tới có sự dịch chuyển nên chúng tôi dự định sẽ đến Mỹ sống.”

“Tiếng Trung chị không tệ.”

“Tôi cũng không giỏi đâu, làm nhiều mới giao tiếp được thôi.”

“Chị không phiền nếu tôi hỏi câu này chứ?”

“Vâng, cậu cứ hỏi.”

“Từ chị vừa nói ấy, “nhớ”, chị còn hình dung cách viết của nó không?”

“À, chuyện này đâu khó. “Nhớ” là từ đầu tiên tôi học khi sang Trung đấy, chồng tôi khi gặp ở sân bay đã nói “Anh nhớ em” (我想你) rồi viết ra giấy câu đó cho tôi. Tôi nhớ kĩ luôn, nó có bộ mộc, bộ mục và bộ tâm.”

“Thực ra có những từ khác, mang nghĩa nặng hơn.”

“Chồng tôi có kể có nhiều từ nữa, mang nghĩa sâu sắc hơn, nhưng thực ra lúc anh ấy gặp tôi bộc phát ra theo thói quen thôi. Chúng tôi không phải người bản xứ, có thể từ “nhớ’ anh ấy dùng chưa ở mức độ cao nhất, nhưng tôi biết anh ấy thật lòng nhớ tôi, anh ấy đã nói bằng tiếng của đất nước mình trước khi nói tiếng Trung, tôi nghĩ đó là mật mã riêng của chúng tôi.”

“...Có lẽ vậy.”

“Chồng tôi là một người thích nghiên cứu tiếng Trung, anh ấy nói nhớ có nhiều từ, nhiều mức độ, có người sẽ nhớ đến mức muốn “chết đi”, có người lại ghim nỗi nhớ ở mãi trong tim mình đến hiện tại, nhưng tất cả chúng đều có chung một chữ “tâm”, người mình mong được gặp sẽ luôn tồn tại trong lòng, dù khối óc có cố tạo một kết giới quên lãng.”

“...hãy coi anh như một phần của trí nhớ, như đặt lịch hẹn báo thức mỗi sáu giờ ba mươi phút sáng hàng ngày…”

Rất nhiều lần trong vô thức, cậu đã phủ định nỗi nhớ, phủ định từng có một người tên Yuri xuất hiện trong đời cậu. Khối óc nói, như vậy sẽ đỡ đau cho mày hơn, mày sẽ sống cuộc đời bình thường không phải khổ sở như hiện tại. Nhưng trái tim lại đau đớn không nguôi, rồi, khối óc lại phủ định chính nó, vì sao mày lại cho rằng thiếu vắng Yuri cuộc sống sẽ ổn định, mày đã quên vốn dĩ đã chẳng sống được đến hiện tại để mà nhung nhớ, mày đã quên viên đạn sơn năm đó là viên đạn thật và bị mày găm vào chính ngực mình, mày đã quên, người đã chịu đựng và thương tổn từ cơn thịnh nộ hậu dư chấn. Và rồi lại một lần nữa đánh mất, mãi mãi chẳng thể gặp lại. 

Cậu quặn mình trong nỗi đau đớn liên tục, cố khẳng định rồi phủ định, phủ định rồi lại khẳng định. Ba năm, mỗi ngày trôi qua lại là cơn ảo ảnh. Một sáng, cậu thấy Yuri đứng bên bàn trà, pha một cốc cafe nhưng khi chạy tới chỉ còn mặt bàn trống không. Thi thoảng, anh ngồi trên sofa, xem lại bộ phim hai người từng xem, cậu chầm chậm bước đến, khi gần chạm vào rồi thì hình ảnh tan biến đi như bụi sao và màn hình tivi đen kịt. Cậu đã làm đủ mọi cách, từ tức tốc chạy đến hay nhấc nhẹ từng bước chân, chưa một lần nào, chưa một lần nào cậu chạm được vào Yuri. Giữa anh và cậu như một tầng ranh giới vô hình mà nếu có lỡ tay vi phạm dù chỉ là một cái móng tay, sự trừng phạt lớn nhất là hình ảnh anh tan biến. Dần dần, cậu trở nên sợ, bắt đầu quen với việc ngắm anh từ xa. Xinlu sẽ đứng sau tấm kính sau cánh cửa đi ra hồ bơi để nhìn rõ Yuri đang ngắm hoàng hôn, lẩn khuất trong phòng để chứng kiến anh pha xong một cốc cafe rồi dần dần biến mất. Không phải vì không biết chúng là ảo ảnh, mà vì sẽ nới được thêm thời gian ra nữa, để anh hoàn thành một chặng bơi, uống xong tách cafe, xem hết một bộ phim, rằng anh vẫn ở đâu đó trong căn nhà, vẫn còn vương một chút hơi ấm dù do em hoàn toàn tự hão huyền. Như vậy em mới có thể gắng gượng những ngày tháng sắp tới, để sau một ngày, trở về nhà và được thấy anh trong những ảo mộng. 

Đợi em mười năm thôi Yuri.

Sau đó, em sẽ đi tìm anh.

—------------------------------------

Có lẽ Chúa đã nghe được nguyện cầu của Xinlu, hay cậu vốn là đứa trẻ may mắn.

Xinlu không cần mất tới mười năm để tìm thấy Yuri. 

Một cái chết giả được ngụy tạo đầy tinh vi.

Năm năm sau tang lễ, Yuri xuất hiện trước văn phòng của James. James thực sự đã mất một khoảng thời gian khá lâu để tiêu hóa chuyện này, ban đầu anh ta hết nghĩ mình bị quáng gà sinh ảo giác, rồi nghĩ đến Yuri chắc còn điều gì ở lưu luyến ở trần gian nên mới hiện hồn khiến suýt tốn tiền lập đàn, mời mục sư. Kể cả chân Yuri chạm đất, anh ta vẫn nghĩ linh hồn vất vưởng lâu quá nên hóa quỷ. 

“Cậu làm ma chán quá nên về lại đấy à?”

“Tôi cũng đâu muốn thế.”

“Những người khác biết chưa?”

“Những người cần biết đều biết cả rồi. Nhưng không ai phản ứng ngang anh hết, James.”

“Ai bảo cậu lù lù xuất hiện không báo trước. Tên khốn Kyle đó còn chẳng thèm nói với tôi một tiếng. À, nhắc đến phản ứng lố lăng thì gã Tangyun chắc phải hơn tôi đấy.”

“Không, anh ta khá điềm nhiên…Tuy vậy…”

Yuri khẽ thở dài, khi nhắc đến trái tim cũng nhói đau.

“Cậu út nhà Ling gia. Cậu định giải quyết thế nào với tên nhóc đó?”

“Có lẽ tôi sẽ bay sang Trung Quốc một chuyến.”

“Tangyun không nói với cậu ta à?”

“Anh ta có ngỏ lời, nhưng tôi bảo sẽ tự mình đến.”

“Tôi cảm giác rất lâu nữa cậu mới trở lại Đức đấy. Tận hưởng nốt mấy ngày rồi đi.”

“Tôi đặt vé vào sáng sớm mai rồi.” 

“Tùy cậu thôi…Tên nhóc đó là người khổ sở nhất. Năm năm trước cậu ta túm cổ áo tôi bắt trả lại cậu bằng được, bị tiêm chục mũi an thần đưa về Ling gia. Nghe nói sau đó cũng không đỡ thêm được chút nào, đôi lúc gặp lại, vẫn hỏi tôi có còn nghe tung tích gì về cậu không.”

“Tôi đã nghe từ Tangyun rồi.”

“Tôi không biết cậu ta sẽ làm gì, nhưng không để cậu đi dễ dàng đâu. Đáng lẽ tôi muốn đưa bản hợp đồng, nhưng biết thân biết phận đành lui thôi.”

“Cảm ơn anh, James. Cũng xin lỗi vì tạm biệt vội vã thế này.”

—-----------------------------------

Xinlu kết thúc công việc đã là đêm muộn, vốn định lái xe về thẳng nhà nhưng anh cả nói có người quan trọng cậu cần gặp. Ling Tangyun rất hiếm khi che giấu danh tính một ai đó, có thể người này thật sự cần cậu để tâm. 

Xinlu đã lên ý nghĩ bỏ về và trách móc anh cả khi thấy địa điểm gặp mặt là một khách sạn và kèm thẻ số phòng, cho rằng hẳn là một kế hoạch mới của bố mẹ lo lắng đứa con mãi chưa chịu thành gia lập thất. Nhưng như thể đã dự đoán trước, có một người đến ngăn cậu lại, nói rằng trong phòng có người nếu không gặp cậu sẽ hối hận cả đời, sau cùng, anh ta nói thêm từ “cứu vớt”. Xinlu bực bội, nhưng xen vào đó có một cái hy vọng mong manh lập lòe, rồi cậu nhanh chóng dập tắt. Yuri đã mất rồi, người trong phòng không thể là anh. Từ lúc nào cậu đã chấp nhận cái chết Yuri dễ dàng đến thế? Cậu đã quen với những ảo giác.

“Xinlu, anh hãy vào đi. Ông chủ nói đây là người anh không gặp sẽ hối hận.”

Dưới sự nài nỉ của thư kí thân cận Tangyun, cùng chút tôn trọng với người anh cả, Xinlu đã chấp nhận, nhưng với điều kiện nếu không vừa mắt sẽ lập trở ra. 

Ngay khi mở cửa, cảm giác thân thuộc bỗng ùa ra từ căn phòng xa lạ, vừa khiến Xinlu an tâm nhưng cũng khiến tim cậu nhói lên. Đến khi thân ảnh trên sofa ập vào trong đáy mắt, cậu thoáng nghĩ có lẽ thật sự nên cân nhắc lời khuyên của Fei ghé bệnh viện tâm thần một chuyến, và rằng căn bệnh ảo giác nặng tới nỗi khiến cậu lầm tưởng một ai khác thành Yuri.

Xinlu chớp mắt lần nữa, người trên sofa đã đứng đối diện cậu và mỉm cười, là người cậu dốc hết thương nhớ năm năm không nguôi. Trong một chốc, mọi thứ trong căn phòng biến mất và trắng xóa, chỉ còn lại thân ảnh dịu dàng phía ngược sáng như đang chờ cậu chạy đến và ôm trong vòng tay. Nhưng nó hệt những giấc mộng trước đây quá, những ngày cậu vội vàng, hấp tấp ùa tới và người tan biến như bụi sao, những ngày ánh chiều tà rực đỏ, cậu cố gắng rẽ làn nước để rồi nhận lại khoảng không trống vắng, những ngày cậu quyết định chẳng định chạm khẽ bước chân nữa, vì thanh âm sẽ đả động đến ảo ảnh, khiến hình bóng người cậu yêu tan biến. Hàng trăm lần…trăm lần như thể ai đó coi tim cậu là một tấm áo mà thoải mái chà, vò, vắt kiệt để ra một xô nước mắt. 

Cậu không dám chạy đến, vì anh như một giấc mơ, nếu đứng yên có thể nhìn anh được lâu thêm một chút, một chút nữa thôi.

Yuri nhìn Xinlu đứng lặng người đi, bỗng chốc thấy mình cũng tê dại theo nỗi đau. Năm năm qua em ấy đã sống khổ sở thế nào anh chỉ có thể nghe qua lời kể của Tangyun. Mấy chục năm cuộc đời, lần đầu tiên Yuri bộc phát một ý nghĩ tham lam: anh muốn được nằm trong vòng tay Xinlu, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt đã năm năm xa cách. Vì vậy, lần này Yuri đã chạy đến

Một bước

Hai bước

Ba bước

“Anh sẽ tìm em trong phố phường đông đúc.”

Yuri chợt nhớ đến lời thoại bộ phim hai người xem cùng, dù đây chẳng phải không gian nơi hàng trăm con người va vào nhau. 

“Nên nói anh tìm thấy em, hay em tìm thấy anh đây?”

Xinlu không trả lời câu hỏi. Nhưng tay cậu run run, chần chừ mãi rồi mới dám chạm nhẹ một đầu ngón tay lên vai anh. Giọng Xinlu lắp bắp:

“Em lại mơ nữa rồi đúng không, Yuri?”

Yuri chết lặng, cảm giác đau đớn lan ra khắp tế bào. Xinlu đã gục xuống vai anh, bàn tay chỉ dám nắm chặt mép áo rồi bật khóc nức nở.

“Anh không phải là mơ đúng không? Không phải ảo giác do em tự tưởng tượng đúng không?”

“Ở lại với em thêm một chút thôi được không? Cho em ôm một lát thôi, chỉ một lát thôi.”

“Em sẽ học cách không nổi nóng, không đột ngột giận dỗi vô cớ vào phòng rồi quay ra trách móc. Em ghen tị với Fei, Xiaoqun vì chúng thân thiết với anh nhưng em thì không thể, em muốn xóa khoảng cách giữa chúng ta nhưng không biết làm cách nào, em không muốn anh đặt em ngang hàng tụi nó, em tham lam hơn thế, ích kỉ chỉ muốn giữ anh riêng mình. Em muốn thức dậy mỗi sáng được thấy anh bên cạnh, cùng bơi, cùng pha cafe, cùng làm việc, được anh xoa mắt mỗi tối, thi thoảng rảnh rỗi lại cùng xem một bộ phim, cuối tuần cùng nhau leo núi. Em muốn anh chỉ thuộc về em, bất cứ khi nào đều nhìn thấy. Nhưng tất cả điều đó bây giờ đều khó quá, khi em nhận ra anh không còn nữa, tất cả mọi thứ đều trở nên xa xỉ. Em biết đi đâu để tìm anh bây giờ, Yuri, nói cho em biết em nên đi đâu, tìm ở chỗ nào đi Yuri. Em sẽ cố gắng, kể cả bên mắt còn lại mù lòa rồi, chân rã rời hết rồi, dù có phải lê lết trên nền đất-”

Một cái thơm đột ngột đặt trên vành tai Xinlu. Cậu ngừng nức nở, rời khỏi bả vai và nhìn vào gương mặt Yuri với đồng tử giãn to. Cậu thoáng nhận ra, bên vai áo vest người trong lòng ướt đẫm, nước mắt không hóa trong suốt nữa. Một cái hôn nữa đặt lên bờ môi khô khốc, cảm giác ấm nóng dần lan tỏa trong khoang miệng, hương thơm chỉ tồn tại trong kí ức giờ đây hòa vào thực tại khiến cậu như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê man.

Nỗi nhung nhớ và khao khát của năm năm trời choán lấy lí trí, khiến nó tê dại quên mất câu hỏi vì sao Yuri lại đột ngột xuất hiện. Có thể khối óc vẫn coi Yuri như một cơn mơ, một cơn mơ kéo dài vĩnh viễn hoặc phước lành được ban phát, chỉ có một điều chắc chắn đây không phải là ảo giác lầm tưởng thành ai đó khác. 

Xinlu đã mơ ước được như thế này từ rất lâu, rất lâu rồi cả trước khi bản hợp đồng kết thúc. Yuri sẽ mãi mãi nằm trong sự bảo bọc của cậu như một vật báu bất khả xâm phạm, hai người sẽ quấn nhau tới khi nào bình minh hé sáng ập vào khung cửa sổ, tia nắng đầu ngày rọi vào bả vai run run và bờ má hồng còn vương vệt nước mắt khô cùng những dấu vết minh chứng cuộc hoan ái nồng nhiệt. 

Xinlu thực sự không quan tâm đây là thực tại hay mơ tưởng, không gian căn phòng là nhà cậu hay khách sạn, chỉ cần biết người mình ôm trong lòng là Yuri, vậy là đã mãn nguyện sau hàng chục, hàng trăm cái ảo ảnh như mê cung bủa vây không lối thoát. 

Lần đầu tiên cậu được chạm vào Yuri một cách đúng nghĩa sau bao năm thương nhớ.

Từng tấc cơ thể, từng chuyển động, từng thanh âm như thể Yuri thực sự đã sống lại ngay trước mắt khiến cậu chỉ trở nên tham lam hơn. Xinlu không biết trong cơn mê sảng mình đã nói những gì, nhưng cậu vẫn nhớ rõ, có một câu, khi cậu nhìn vào vùng bụng trắng ngần.

“Có con với em nhé.”

Thi thoảng Anna có gọi video với các con trong lúc làm việc. Chị ta nói bằng thứ ngôn ngữ cậu không hiểu, nhưng nghe giọng điệu có thể đoán chị đang nói nhớ những đứa con, rằng mẹ chúng sắp xong việc và về nhà nấu một bữa ngon cho gia đình. Điều đó khiến trái tim Xinlu nhói đau, vì sau lần đầu tiên phát sinh quan hệ với Yuri, cậu đã nói anh uống thuốc tránh thai một cách điềm nhiên và phũ phàng. Cậu đã đề cập đến việc có một đứa trẻ thật phiền phức trong các cuộc nói chuyện phiếm, rằng cậu thích sống tự do tự tại hơn. Điều khiến cậu trở nên bực bội khi nhớ lại, chính là cảm giác ở thời điểm, cậu cố trốn tránh một trái tim chợt nhói lên khi nói vấn đề đó với Yuri. Thật ra, trong tiềm thức có con không tệ đến vậy, rằng khi thấy anh cầm viên thuốc tránh thai, cậu muốn lao đến và ném nó vào sọt rác, rằng ngay từ đầu, cậu đã ngó lơ lí trí, mơ về đứa bé mang đôi mắt xanh dương. Nhưng Xinlu đã phủ nhận tất cả điều đó, vào một sáng tinh mơ. Nếu họ có đứa con, Yuri đã không rời đi, cậu không mất năm năm để trăn trở trong nỗi nhớ rồi ân hận. Sau năm năm họ có thể có cuộc sống như Anna, gọi điện về cho con nhắc nhở học bài, nhắn nhủ ba mẹ sẽ về sớm thôi. 

Hình như trong ảo ảnh Xinlu tự giăng mắc chính mình, Yuri đã đồng ý với lời đề nghị đó. Anh đã đặt tay cậu lên bụng và thì thầm “Nơi đây sớm có một đứa bé thôi.”

—----------------------------------

“Anh nên làm gì để khiến em thấy thỏa đáng đi, Yuri.”

Yuri thở hắt một hơi, nhích cả cơ thể đau nhức của mình rúc sâu vào lồng ngực người yêu trẻ tuổi thêm nữa. Vòng tay Xinlu siết chặt, vùi cả cơ thể trong người mình.

“Làm nũng không phải cách đâu.”

“Trước tiên nghe anh giải thích đã, nhé!” Anh rướn người, đặt một cái hôn khẽ lên môi đối phương.

.

.

.

“Lãng xẹt thật.” Xinlu bĩu môi, nhưng trong đáy mắt cậu tràn ngập sự dằn vặt. Nếu ngay từ ban đầu, cậu chịu nhìn nhận lại, nhanh tay hơn một chút, có lẽ họ đã không mất năm năm xa cách.

Như biết Xinlu đang tự trách mình, Yuri đặt tay trên ngực cậu, khẽ nói:

“Không phải lỗi của em đâu mà.”

Anh nói tiếp

“Xin lỗi em, Xinlu. Năm năm qua vất vả rồi.”

rồi thơm lên má cậu

“Đừng tự dằn vặt mình nữa. Nếu em đau, anh cũng đau.”

“Không, là em có lỗi. Coi như năm năm qua là sự trừng phạt đi.”

Cậu áp lên trán anh, giọng nghẹn dần và khàn đặc.

“Anh có nhớ bộ phim đầu tiên mình xem cùng nhau không? Em thật sự muốn thành ông lão đó, đi khắp bảy đại dương tìm anh. Em không chấp nhận anh đã ra đi, nhưng ngầm thừa nhận tất cả những gì về anh đều là ảo ảnh do mình tạo ra. Nếu hôm qua, em không nghe lời thư kí của anh cả, có phải lại một lần nữa bỏ lỡ không.”

“Đó chỉ là chiêu trò của Tangyun thôi. Nếu em bỏ về anh sẽ đến nhà gặp em mà.”

“Nhưng cũng là một lần đánh mất. Yuri, em thực sự không thể đánh mất anh thêm lần nào nữa.”

Xinlu siết chặt hơi ấm trong vòng tay, người trong lòng cậu không phải một giấc mơ. 

“Thực ra anh cũng nghĩ mình có thể cũng là ông lão đó, nhưng thay vì đi tìm em thì sẽ ngắm nhìn em hạnh phúc từ phương trời nào đó, ôm lấy niềm vui đó mãn nguyện chết đi. Anh đã có suy nghĩ như thế khi rời khỏi Trung Quốc và kí hợp đồng với Cục tình báo. Anh sẽ trân trong một năm ngắn ngủi đó suốt phần đời còn lại của mình.”

“Anh biết nói như thế khiến em đau chết mất không. Từ giờ hãy ở bên em, đừng rời xa em, Yuri.”

Xinlu với lấy bản hợp đồng đã soạn sẵn từ sớm ở trên tủ, giơ trước mặt Yuri. Bản hợp đồng trọn đời.

“Anh biết điều gì sẽ bù đắp được cho em năm năm qua mà, Yuri?”

“Em chỉ cần vậy thôi sao?”

“Không, chưa đủ. Còn rất nhiều. Anh cứ dần dần mà trả.”

“Vậy à? Vậy cái này thì sao?”

Yuri mỉm cười. Một sợi chỉ đỏ buộc lên ngón áp út Xinlu.

“Anh tính tranh thủ thời gian chạy ra ngoài mua nhẫn trong lúc em đi tắm. Nhưng người anh ê ẩm quá, ngẫm lại điều quan trọng đó mà vội vàng thì không hay, nên em coi như cái này đính ước tạm nhé, đợi có đủ thời gian, anh sẽ thay thế nó bằng một chiếc nhẫn đẹp hơn.”

“Anh…anh quyết định điều này từ khi nào? Có phải chỉ để bù đắp cho em không?”

“Là đêm qua khi em nói sợ anh tan biến như giấc mơ. Xinlu, anh không muốn em đau khổ thêm lần nào nữa. Nếu ở bên anh là điều khiến em hạnh phúc, vậy thì chẳng có lí do gì để không ở bên em cả đời.”

Yuri đặt bàn tay Xinlu lên bụng mình, khẽ nói.

“Hôm qua khi em đề cập đến chuyện đó, à không, trước kia nữa chứ nhỉ, khi em đề cập đến những đứa trẻ, anh đã nghĩ có một đứa nhỏ giống như em chắc thích lắm. Nhưng chính anh hình như cũng cố phủ nhận ý nghĩ đó.”

Đôi mắt Xinlu ngấn nước. Yuri khẽ quệt ngón cái lau đi một giọt nước mắt không kìm được mà lăn dài.

“Anh yêu em.”

Yuri hôn lên giọt nước mắt, nói ra câu anh đã chờ đợi suốt năm năm để một lần nữa được cất lên.

Xinlu lật người Yuri xuống, úp mặt vào xương quai xanh, thì thầm tất cả những điều phải mất năm năm trời mới được bật ra.

“Anh thực sự giết em rồi đó, Yuri. Anh biết làm thế khiến em không thể nào giận anh được nữa, không thể ngừng yêu anh, khiến em tham lam hơn, ích kỉ hơn, càng chỉ muốn giữ anh của riêng mình.”

“Vốn dĩ anh chẳng cần bù đắp gì hết, đó chỉ là cái cớ thôi.”

Cậu ngắm nghía sợi chỉ trên tay mình, mang theo gương mặt của kẻ đã khóc và bây giờ mỉm cười.

“Không cần thay chiếc nhẫn khác đâu. Hãy để em cầu hôn anh.”

“Cảm ơn, Yuri. Cảm ơn đã ở lại và yêu em.”

Xinlu chợt nhớ lại trong cuộc hội thoại về gia đình hạnh phúc của Anna, cô ấy đã kể chi tiết ngày đầu tiên gặp lại sau nhiều năm xa cách, chồng cô ấy đã nói...

“Em nhớ anh, Yuri.”