Actions

Work Header

[Jindou R18] Chạm đến người, một lần nữa.

Summary:

Summary: Vuốt ve làn da ấm áp của kẻ đang say ngủ, trái tim Jinmao như quặn thắt lại. Hắn tưởng chừng như mình đã chẳng thể chạm đến một lần nữa.

Work Text:

Jinmao chưa từng nghĩ mình vậy mà lại có thể gặp lại Douman. Rốt cuộc, sinh mạng của con người ấy đã chôn vùi trong dòng chảy lịch sử từ 100 năm trước rồi. Dù có mạnh mẽ đến nhường nào, là âm dương sư vĩ đại đến đâu, Douman cũng chẳng thể thoát khỏi hai từ “nhân loại”. Mà nhân loại, vốn định sẵn không nên sánh vai cùng yêu quái

 

Thế nhưng, Douman bây giờ lại ở đây.

 

Vuốt ve làn da ấm áp của kẻ đang say ngủ, trái tim Jinmao như quặn thắt lại. Hắn tưởng chừng như mình đã chẳng thể chạm đến một lần nữa. 

 

- Để cho ông ta nghỉ ngơi một chút đi, Jinmao. Giờ hắn chỉ có một nửa linh hồn của ta thôi, không tiện hành động như trước đâu.

 

Jinmao ngước đầu nhìn Fuzuki, đôi mắt đỏ ngầu như chuẩn bị chực trào nước mắt. Tình trạng của tay âm dương sư kia giờ cũng chả tốt đẹp được bao nhiêu. Dù sao, hắn cũng đã chấp nhận việc chia đôi linh hồn mình để giữ cho Douman tiếp tục tồn tại. Và cái giá phải trả, không hề tốt đẹp chút nào. Cứ nhìn thiên hoàng Hyuga đang cẩn thận đỡ lấy vai phải Fuzuki lẫn Toyochika đang đứng đằng sau với khuôn mặt nhăn nhó là đủ hiểu rồi. 

 

Rốt cuộc, Fuzuki vẫn còn chưa hồi phục lại từ trận chiến vừa rồi. Di chứng mất đi một nửa hồn khiến cậu ta đi lại khó khăn hẳn, nửa người trái cần có thời gian mới hoạt động lại được bình thường. Em trai cậu ta, Thiên Hoàng Hyuga thì bị gãy một bên tay phải, tạm thời đang dưỡng bệnh tại Hắc Thành này. Toyochika trong cuộc chiến đó vừa phải duy trì hai thức thần vừa giải cứu Fuzuki, khuôn mặt giờ vẫn tái nhợt chẳng có chút huyết sắc nào.

 

Mọi chuyện khởi nguồn đều từ một âm dương sư tên Saki. Đó là một kẻ tài giỏi chỉ đứng sau Toyochika và Fuzuki. Suốt những năm qua, hắn vẫn luôn không cam lòng khi thua kém một người trông quá đỗi nữ tính như Toyochika, lại còn bất mãn khi Hyuga cứ công khai bảo vệ Fuzuki. Dần dần, bất mãn tích tụ thành oán giận, thành mong muốn được lật đổ triều đình và trở thành người trên vạn người.

 

Tuy nhiên, Saki lại hiểu rõ rằng bản thân thua kém cả Toyochika lẫn Fuzuki quá nhiều. Thế nên, hắn đã nảy ra một cách để đạt được dã tâm.

 

Saki dự định hồi sinh vị âm dương sư mạnh nhất đã từng một thời tồn tại - Ashiwa Douman. Thế nên, hắn đã lục tìm tà pháp của gia tộc mình và tạo nên một hình nộm đất sét có chứa tro cốt của Douman. Ấy vậy mà, khi tiến hành tà thuật, hắn mới phát hiện ra rằng linh hồn của Douman đã tái sinh thành Fuzuki của hiện tại.

 

Vậy là, Saki đã nảy ra một ý tưởng ngu ngốc nhất và cũng liều lĩnh nhất. Hắn bắt cóc Hyuga để đe doạ Fuzuki phải lộ mặt và thừa cơ hội đó để rút trọn linh hồn cậu và nhét vào thân xác đất sét Douman. Thành công triệu hồi tay âm dương sư mạnh nhất một thời trở lại cõi sống này.

 

Như một con rối, Douman bị điều khiển tấn công triều đình, bẻ gãy một cánh tay Hyuga và gần như kết liễu cậu bé nếu Toyochika không ứng cứu kịp thời. Dẫu vậy, cái danh mạnh nhất không phải nói suông. Dù chỉ độc thân một mình, Douman đã dễ dàng đánh lùi mọi thức thần của Fuzuki lẫn Toyochika. Mãi đến khi Jinmao gia nhập thì cuộc chiến mới miễn cưỡng ngang tay.

 

Đến giờ phút này, Jinmao vẫn còn nhớ đến cuộc chiến ấy. Khi Douman tấn công và hắn đáp trả. Nhịp độ chiến đấu ấy, tốc độ ra đòn và cả phản ứng chiến đấu đều quá quen thuộc như thể giữa bọn họ chưa từng có khoảng cách 100 năm. Bọn họ gần nhau như vậy, như thể lại chuẩn bị một lần nữa giao hoà, cảm nhận từng hơi thở, nhịp tim của đối phương.

 

Trong một giây, chỉ một giây thôi, Jinmao đã quên hết mọi thứ, quên đi cà Fuzuki. Tựa như trong cơn say, đầu óc hắn mụ mị, trong mắt chỉ còn mỗi Douman cùng khát vọng đang chực trào trong lồng ngực. Muốn được ôm lấy cậu vào lòng, cảm nhận sinh mệnh cậu đã thực sự quay lại thế gian này. Muốn nắm lấy cổ áo cậu, muốn khóc to, muốn chất vấn, rằng vì sao cậu lại ruồng bỏ hắn, không tin hắn. Rõ ràng, bọn họ đã từng gần gũi đến vậy, chẳng phải sao?

 

Thế nhưng, chẳng đợi Jinmao hành động, Douman đã hành động trước. Cậu đã ôm lấy hắn, hương thơm hoa anh đào quấn quanh đầu chóp mũi. Cậu khẽ thì thầm.

 

- Jinmao, giúp ta bảo vệ đứa trẻ ấy, nhé?

 

Sau đó, cơ thể Douman mềm nhũn, ngã gục trong vòng tay của Jinmao. Toyochika đã thành công lấy lại được linh hồn của Fuzuki, dù chỉ là một nửa. Nhưng như vậy cũng đã đủ để giữ mạng cho cậu và đánh bại Saki rồi.

 

Đáng lẽ, sau khi cuộc chiến kết thúc, Fuzuki sẽ lấy nốt nửa hồn còn lại. Tuy nhiên, khi chuẩn bị ra tay, hắn lại bỗng ngước nhìn Jinmao. Khi ấy, Jinmao vẫn còn chưa phản ứng lại từ sau cuộc chiến với Douman, chỉ chăm chăm nhìn kẻ đang nằm im trong vòng tay mình. Kết quả, khi hắn phản ứng lại, Fuzuki đã phất tay rời đi.

 

- Tạm thời cứ giữ vậy, hắn ta phải phục vụ cho Hyuga đến khi ta hài lòng trước đã.

 

Dẫu vậy, từ đó đến nay, Douman chưa một lần nào tỉnh lại. Fuzuki nói, là vì Douman từ chối được tỉnh lại.

 

- Ngươi không muốn gặp ta đến thế sao, Douman?

 

Jinmao lầm bầm khi vuốt ve gò má của Douman, cảm nhận từng hơi thở của cậu. Hắn từ từ cởi bỏ lớp áo ngoài của cậu. Trên cơ thể bằng đất sét ấy là những dải băng trắng ngà. Thật kỳ lạ làm sao, cơ thể hiện tại của Douman vốn là đất sét. Vậy mà Jinmao vẫn có thể cảm nhận hơi thở, nhịp tim của cậu. Từ vết thương, dòng máu đỏ của nhân loại cũng đang từ từ rỉ ra.

 

Jinmao khẽ dùng ngón tay tì lên vết thương của Douman. Hắn mê muội mà nhìn băng gạc trắng tinh dần chuyển sang màu đỏ máu. Chậm rãi, hắn tháo tung lớp gạc do Izumo vất vả băng bó, làm lộ ra vùng da xám nghoét và vết thương sâu hoắm trên bắp tay cậu.

Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da đang rỉ máu của Douman. Đôi mắt vàng kim của đại yêu quái khẽ híp lại. Không thể kiềm chế, Jinmao rướn người tới, khẽ khàng lướt đầu lưỡi nóng hổi lên vết thương rỉ máu kia.

Một luồng tê dại chạy dọc sống lưng Jinmao. Vị mặn chát và tanh ngọt nháy mắt tràn ngập trong khoang miệng. 

Là máu của Douman. Thực sự là máu của Douman.

Là dòng máu đầy sinh khí đã từng khiến bao yêu quái phải thèm khát, kể cả hắn.

Jinmao nhắm nghiền mắt, tham lam nuốt lấy từng giọt. Động tác của hắn vừa cuồng nhiệt lại vừa dịu dàng một cách kỳ quặc. Đầu lưỡi mơn trớn qua vết thương, cảm nhận nhịp đập yếu ớt nhưng đều đặn bên dưới lớp da thịt. Chưa bao giờ, Jinmao lại cảm nhận rõ nhịp đập của sinh mạng đến vậy.

Hắn không hề mơ. Douman đã thực sự trở lại, bên cạnh hắn.

Jinmao rướn người, đặt lên môi Douman một nụ hôn. Nói là hôn, chả thà bảo rằng hắn đang gặm cắn môi cậu. Hàm răng không ngừng cọ xát, dây dưa đôi môi tái nhợt như muốn khắc lên đấy dấu ấn của mình. 

Jinmao chẳng thèm quan tâm Douman có đạp lại mình hay không, chỉ biết tiếp tục dùng lưỡi tách hàm răng đang đóng kín. Đầu lưỡi hắn dễ dàng mà luồn vào khoang miệng người tình, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đó, lâm vào triền miên.

Đã lâu quá rồi, từ lần cuối Jinmao làm tình cùng Douman.

Jinmao chỉ móc một cái, đã thuận lợi tháo rời đai lưng Douman. Động tác hắn dần trở nên thô bạo hơn, ghì chặt lấy eo cậu. Hắn tiếp tục gặm cắn cậu, di chuyển dần xuống cổ, xuống dần. Douman khẽ rùng mình trước những nụ hôn mãnh liệt ấy. Đấy cũng là phản ứng đầu tiên kể từ khi cậu lại một lần nữa nhắm nghiền mắt.

Chẳng mấy chốc, lớp áo Kariginu bị cởi bỏ hoàn toàn. Lộ ra da da xám đặc trưng của cơ thể đất sét cùng hai đầu vú đỏ ửng vì bị gặm cắn quá lâu. Hắn dùng tay khẽ trên đùa hai đầu vú ấy, hết lôi kéo lại chà xát từ đỉnh đầu. Hơi thở Douman đột nhiên trở nên rối loạn, khuôn mặt nhăn lại như chuẩn bị tỉnh giấc.

- Phản ứng thú vị thật đấy, Douman. Ta tự hỏi, liệu cơ thể có chứa cả ký ức những lần ta đụ ngươi chứ?

Jinmao vươn tay về phía háng Douman, phía dưới vốn đã ướt thành một vũng từ lâu. Ai có thể ngờ rằng, người đàn ông vốn vang danh một thời lại có cả bộ phận sinh dục của phụ nữ cơ chứ. Hắn phải cảm tạ tà thuật mà tổ tiên Saki để lại. Rốt cuộc, cái cơ chế để cơ thể đất sét tự điều chỉnh cho phù hợp với linh hồ. quả thực rất tiện dụng. Nhoẻn miệng cười, Jinmao nhét một ngón tay vào bím hồng đang đẫm nước.

Hơi thở của Douman càng lúc càng gấp gáp, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Những tiếng rên rỉ vỡ vụn, nén chặt nơi cuống họng cuối cùng cũng bật thành tiếng.

Và rồi, hàng mi dài khẽ run rẩy.

- Jin…mao…?

- Chào buổi sáng, Douman. - Jinmao liếm đi giọt nước mắt sinh lý nơi khoé mi Douman, khẽ khàng đáp lời.

- Ưm… ngươi đang… làm gì…?

- Cơ thể ngươi phải tự cảm nhận được chứ. Ta đang chuẩn bị đụ ngươi đấy.

Douman mờ mịt di chuyển ánh mắt xuống phía dưới, mờ mịt khi thấy, một ngón tay của Jinmao đã vào trong mình. Cậu thử di chuyển cơ thể, do chỉ chứa một nửa linh hồn nên hành động chẳng hề trơn tru một chút nào. Nhưng, Douman vẫn thuận lợi mà đung đưa vòng eo, khiến ngón tay Jinmao có thể tiến sâu hơn.

- Mao…

Jinmao rùng mình trước tên gọi thân mật ấy

- Ôm ta… làm ơn….

Một câu nói như thay cho cả ngàn lời muốn nói. Rằng những năm đó, Douman có lẽ cũng đã từng hối hận khi đã từ bỏ Jinmao. Rằng không một lần nào cậu ngừng nhớ thương hắn, muốn được vùi mình trong vòng tay cậu lần nữa. 

Jinmao ôm lấy Douman, rút ngón tay khỏi âm đạo cậu. Thay vào đó là dương vật nóng hổi, gân guốc đã dựng đứng từ lâu. Dương vật đè lên miệng âm đạo, thô bạo mà tiến vào sâu trong cơ thể cậu.

- Hức! Ưm….

Trong quá khứ, Jinmao và Douman vốn dĩ đã làm tình nhiều lần. Âm đạo của của Douman vốn cũng đã khắc ghi hình dáng của Jinmao. Thế nhưng, với cơ thể mới này, mọi thứ như lại quay trở về với đêm đầu tiên. 

Âm đạo nhỏ hẹp của Douman co bóp mãnh liệt, muốn từ chối dương vật của Jinmao. Lại chẳng biết hành động mình như đang ỡm ờ, mút lấy dị vật khổng lồ kia.

- Đau… ưmm…!!!

Douman khẽ kêu, những ngón tay thon dài bấu chặt lấy bờ vai rộng lớn của Jinmao, móng tay cắm sâu vào lớp da thịt tên miêu yêu. Giọt nước mắt trào ra từ khóe mi, lăn dài trên gò má nhợt nhạt. Jinmao lại lần nữa hôn môi cậu, khẽ thì thầm dỗ dành.

- Đừng sợ… Cứ như trước kia. Hãy dạng chân vì ta, Douman.

Hắn bắt đầu di chuyển chậm rãi, đầy kiên nhẫn. Từng chút một đâm rút, cọ xát, mở rộng lối đi chật hẹp kia. Những nụ hôn vụn vặt không ngừng lại, rơi đầy trên trán, chóp mũi, rồi nấn ná nơi gáy cổ nhạy cảm.

Douman nương theo nhịp điệu của hắn, hơi thở dồn dập và đứt quãng. Nỗi đau đớn ban đầu dần mang đến khoái cảm tê dại, xa lạ mà quen thuộc. Cảm giác được lấp đầy sau một trăm năm đằng đẵng khiến vị âm dương sư vĩ đại chỉ vỡ oà cảm xúc.

- Mao….

Douman nấc lên, chủ động vòng hai tay qua cổ Jinmao, vùi mặt vào hõm vai hắn. Cậu rướn người, để cơ thể mình đón nhận hắn sâu hơn nữa.

- Nhớ ngươi…. ta đã luôn… rất nhớ ngươi…

Jinmao không trả lời. Hắn ôm chặt lấy eo Douman, nhấc bổng hông cậu lên và bắt đầu thúc sâu, tàn bạo mà điên cuồng. Như thể đang muốn trút hết mọi oán hờn của 100 năm qua.

Tiếng xác thịt không ngừng va chạm, vang dội khắp Hắc thành. Cơ thể đất sét vì bị đụ quá mãnh liệt đã sớm ửng hồ, lấp lánh những giọt mồ hôi hoan lạc. Douman ngửa cổ, rên rỉ không ngừng, đầu lưỡi liếm nhẹ lên yết hầu Jinmao.

Hai linh hồn vẫn luôn cháy bỏng nỗi nhớ đã lại một lần nữa về bên nhau.





Trong một căn phòng khác của Hắc Thành, Fuzuki khẽ chậc một tiếng. Hắn hoàn toàn chẳng có hứng thú muốn nghe tiếng rên rỉ đầy hoan lạc của tổ tiên mình cùng Jinmao. Khổ nỗi, hai kẻ kia chẳng kiên dè chút nào, chỉ hận không để cho mọi người biết họ đang đụ nhau.

Fuzuki có thể cảm nhận cơ thể mình đang dần có phản ứng. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn đưa mắt nhìn xuống cậu em trai đang tựa người ngoan ngoãn bên cánh tay phải hắn. Bàn tay hắn hơi di chuyển, ôm lấy éo Hyuga.

- Hyuga, hay chúng ta cũng….

- Vâng, anh trai!

Hyuga rướn người, ôm lấy Fuzuki.