Work Text:
Bốn giờ năm mươi tám phút sáng, Akiyama tỉnh khỏi cơn ác mộng.
"Chết tiệt..Nó vẫn chưa kết thúc"
Đã vài tháng kể từ khi Liar Game kết thúc và 7 năm sau cái chết của mẹ anh nhưng những cơn ác mộng của Akiyama vẫn chưa hề kết thúc. Anh nằm trên chiếc chiếu đơn nhỏ, mồ hôi nhễ nhại và hơi thở gấp gáp, dường như vẫn chưa định thần lại ảo mộng và thực tế. Nếu đó chỉ là một cơn ác mộng như bao ngày trước thì có lẽ anh đã không hoảng sợ đến vậy. Thông thường, anh sẽ tỉnh dậy hẳn và ra ban công hút thuốc rồi đợi trời sáng hẳn để đi làm. Những điều này đã là thói quen của anh mỗi ngày bởi chẳng ngày nào mà anh không mơ thấy những điều này cơ chứ.
"Tại sao...Lại là em ấy."
Kanzaki Nao, phải rồi, là nàng, lần đầu tiên nàng xuất hiện trong giấc mộng của anh kể từ 1 năm nay họ gặp nhau. Cơn mơ thực ảo đan lẫn, Akiyama thấy nàng đứng đó - lặng lẽ quan sát mọi thứ. Anh thấy nàng đứng đối diện mình khi anh bị giữ lại không cho tiếp cận gần cái xác bê bết máu của mẹ, anh thấy nàng ngồi dưới ghế khách mời trong phiên tòa phán tội của mình, anh thấy cả nàng đứng ở một góc phòng giam của mình trong ngày đầu bị đưa tới. Anh không thể chạm tới nàng, không thể với tới nàng và cũng chẳng thể nói chuyện với nàng. Anh vừa muốn tương tác với nàng (dẫu đó chỉ là giấc mộng) nhưng cũng vừa muốn trốn tránh nàng, không để nàng thấy sự xấu xa và lừa dối như anh đã từng (dẫu đó chỉ là giấc mộng).
“Tại sao em lại đứng ở đó, Nao.” - Anh biết mình đang mơ, tranh thủ những cơ hội hiếm hoi để được gọi tên nàng là Nao, chứ không chỉ là Kanzaki
Và rồi mọi thứ chuyển biến, anh thấy cảnh vật xung quanh mờ dần và tan chảy, chỉ còn anh và nàng, Nao Kanzaki và Akiyama Shinichi, cô gái ngây thơ và vua lừa đảo (thật mỉa mai làm sao). Anh đứng đối diện nàng, nàng đứng đối diện anh, im lặng. Đôi mắt ấy không còn lấp lánh những vì sao xa xôi, chỉ có những lạnh lùng và nhói buốt (Akiyama biết đây chẳng phải nàng, nhưng anh vẫn đau buồn kỳ lạ). Bỗng chốc, nàng bật khóc ngay trước anh, tựa một đóa hoa trắng đẫm sương đang rũ mình để rơi ra những giọt nước, không ngừng, không ngừng. Akiyama bất lực đứng đó, muốn quay đi để không thấy cảnh tượng ấy nữa nhưng cơ thể anh cứng đờ như bị trói chặt, không thể cử động được, thậm chí còn không thể khóc.
"Akiyama-san, sao anh lại làm thế"
“Akiyama-san, em đã tin tưởng anh rất nhiều”
“Akiyama-san”
"..."
Giọng nàng mờ dần và tan vào thinh không. Nhẹ nhàng như cách nàng xuất hiện trong giấc mộng của anh, vậy cớ sao thứ để lại trong Akiyama lại chẳng có diễm phúc nhẹ nhàng như vậy (Anh không xứng đáng chăng?). Anh không nhớ đã bao lâu anh đứng trong khoảng không đó sau khi nàng biến mất, chỉ biết rằng khi choàng tỉnh, đôi mắt anh nhỏ ra 2 giọt nước. Thật hiếm hoi, anh đã không khóc kể từ ngày mẹ anh mất rồi. Anh bật dậy khỏi chiếc chiếu đơn, lần mò trong bóng tối để tìm thuốc lá như mọi lần sau cơn ác mộng. Anh nắm lấy hộp thuốc, bóp nhẹ để lấy ra một điếu. Ánh lê minh đầu tiên rọi vào cửa sổ nơi anh đang ngồi, không nhiều nhưng đủ để anh biết không có điếu nào rơi ra cả.
"Hết rồi"
Anh tự giễu mình và mở chiếc điện thoại dưới gối. Năm giờ ba phút
: Chúc Akiyama-san ngủ ngon!! (kèm sticker một chú gấu trắng đang mỉm cười đắp chăn cho một chú gấu đen khác đang ngủ) - Thông báo tin nhắn Nao gửi vào 11 giờ. Lúc đó anh chưa ngủ, nhưng anh lại lựa chọn không trả lời lại. Với tính nết của mình, hẳn nàng sẽ chỉ nghĩ rằng anh đã ngủ thiếp đi sau một ngày mệt mỏi làm việc. Dù anh không hề như vậy.
"Huh..cũng không sớm lắm" - Anh gạt tin nhắn của nàng đi. Anh cần thời gian để định thần lại một chút.
Lẩm bẩm vậy, Akiyama quyết định dậy để chuẩn bị ra ngoài mua thêm thuốc lá. 5 giờ là cửa hàng gần nhà anh đã mở cửa rồi, tiện thể bổ sung chút nguyên liệu cho chiếc tủ lạnh của nhà vài ngày tới. Anh mặc tạm một chiếc áo trắng và quần thun đen rồi bước ra ngoài.
Tiết trời đầu đông ở Tokyo vào buổi sáng sớm luôn luôn lạnh và lấm tấm vài bông tuyết rơi. Ánh sáng tờ mờ nửa sáng nửa tối cùng sự im ắng dễ hiểu trên cung đường tới cửa hàng như đang thúc ép anh nhớ lại về giấc mơ vừa rồi. Đặc điểm cơ bản của thiên tài chính là một bộ não không bao giờ ngừng hoạt động, và ngay lúc này chính nó đang quay lại bóp cổ anh. Trong suốt một năm với Liar game, dường như Akiyama đã nảy sinh một tình cảm lạ kỳ với Nao. Anh không thể định nghĩa nó là gì (Anh không dám định nghĩa nó). Anh là vua lừa đảo, ngay lúc này, anh thậm chí lừa đảo cả chính sự nhộn nhạo trong trái tim đáng-ra-phải-nguội-lạnh của mình rằng thứ xa xỉ ấy không hề tồn tại. Chậc, và kể cả có cái-gì-đó đi chăng nữa, anh cũng không hề xứng với Nao một chút nào. Nàng là mặt trời, là ánh sáng ấm áp. Còn anh, cũng chỉ là một mặt trăng lạnh lẽo mà thôi.
Tấm biển hiệu của cửa hàng tiện lợi ngày càng rõ ràng hơn trong tâm mắt, Akiyama thở hắt ra một hơi, dường như muốn trút bỏ mọi suy nghĩ đang cuộn trào trong tâm trí mình. Dù gì thì Liar game cũng đã kết thúc, và sẽ sớm thôi anh và Nao sẽ tiếp tục cuộc hành trình mới của riêng mình.
...
Đó là điều tốt nhất cho nàng. Akiyama chắc mẩm là vậy.
Anh mở cửa bước vào trong cửa hàng đã quá đỗi quen thuộc. Không gian bài trí ấm cúng, không thể thiếu đi con mèo tam thể đang nằm cuộn mình thiu thiu vào giấc. Âm thanh nền phát ra những bản tình ca cũ rích từ những thời mẹ anh còn sống hay mở. Và đương nhiên, anh chàng thu ngân tóc đen húi cua lau dọn những vật lẻ tẻ cuối cùng còn sót lại để xếp lên kệ. Khoan?
"Chào mừng quý—A! Anh Akiyama! Chào buổi sáng! Thật trùng hợp quá.”
Akiyama đứng sững ngay tại chỗ, nhất thời không biết phản ứng sao. Lời tự hứa rằng anh sẽ buông tha hình ảnh của nàng trong đầu bị phá vỡ ngay tức khắc. Và trước khi anh có thể kịp nghĩ ra bất kỳ một lời thoại trau chuốt nào cho vai diễn “Akiyama Shinichi lạnh lùng bình tĩnh” thì Nao đã tiến tới gần, mỉm cười và tiếp lời.
"Hì. Anh là quý khách mà nhỉ, anh có cần giúp đỡ gì không?”
Một nụ cười đẹp biết bao. Anh thầm cảm thán trước khi kịp nhận thức rằng mình đang hơi tập trung vào những tiểu tiết đáng lẽ không cần được quan tâm tới vậy thì phải.
"Nao? Sao em lại ở đây? À không, ý anh là...Em làm việc ở đây từ bao giờ thế? Trước đây anh không thấy em.”
"Sinh viên đại học đi làm thêm là bình thường mà, Akiyama.”
"Ừm.”
"Vậy thì anh cứ chọn đồ đi nhé, em phải ra dọn dẹp nốt chỗ hàng trong kho nữa. Hôm nay đồng nghiệp của em nghỉ bệnh nên có hơi nhiều việc một chút.”
"Ừ, vậy cẩn thận nhé.”
"Chắc chắn rồi!”
Sau khi nàng rời khỏi, Akiyama lấy một chiếc giỏ hàng, lẩn mình trong những kệ đồ mà quanh quẩn không có mục đích. Bấy giờ, chuyện mua đồ đã không còn quá quan trọng nữa (dường như anh quên béng cả mục đích chính tới đây là để mua bao thuốc). Thay vào đó, bộ óc thiên tài của anh lại tiếp tục hoạt động tối đa công suất, cố gắng tìm ra một lý do chính đáng để Nao có mặt ở đây. Thứ nhất, nhà của nàng cách đây đến tận 2 ga tàu, nếu nàng muốn đi làm thêm thì chẳng phải nên tìm một cửa hàng nào đó gần nhà hơn sao? Trong thời gian Liar game diễn ra, anh không ít lần đi dạo cùng nàng ở quanh khu đó (với lý do nàng đưa ra là để bàn bạc về những ván chơi tiếp theo), anh biết ở đó không hề thiếu nơi tuyển phục vụ, thu ngân. Thứ hai, chuyến tàu từ nhà nàng tới đây ngược hướng với chuyến từ nhà tới trường đại học của nàng, nên lý do để tiện đường đi học lại càng vô lý hơn. Hay lại có một tổ chức như Liar game nữa gửi thiệp đến cho nàng và nàng muốn nhờ anh giúp đỡ? Nhưng chẳng phải nhắn tin sẽ nhanh hơn là làm tất cả những điều này hay sao.
Không có một lý do gì cả. Akiyama chợt nhận ra bản thân hình như không hiểu nàng đến vậy. Phải chăng vì anh quá dối trá?
Anh không nhớ rằng mình đã luẩn quẩn bao nhiêu vòng ở bách hóa và mua những thứ gì, chỉ biết lúc anh thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man đã là 6 giờ kém và anh đã đứng ở quầy thu ngân, và trước mặt nàng.
"Của anh hết 145 yên, anh Akiyama.”
"Ừm”
Anh vuốt phẳng lại tờ tiền lấy trong túi quần rồi đưa cho Nao. Anh tự thấy mình có hơi xa cách, toan định hỏi thăm vài câu làm loãng bầu không khí thì Nao lại lên tiếng trước.
"Cuối tuần này anh rảnh không?”
"Chẳng lẽ—!?”
"À không không” - Nàng vẫy vẫy tay tỏ ý không phải chuyện về Liar game” - "Em vừa biết một quán ăn rất ngon ở gần đây, anh muốn đi ăn với em không?”
Một câu hỏi rất đỗi bình thường, chẳng kể đến một thiên tài, người với trí tuệ trung bình cũng hoàn toàn dễ dàng trả lời được. Chỉ là có hoặc không thôi mà, chẳng phải vậy sao Akiyama?
"Ừm...Nếu anh không rảnh thì chúng ta có thể hẹn khi khác. Em mới năm nhất, em có nhiều thời gian rảnh lắm!”
"Không không anh rảnh mà. C-Có gì anh nhắn em sau nhé.” - Akiyama vội vội vàng vàng mở điện thoại ra giả vờ kiểm tra tin nhắn, nhận lại tiền thừa và cầm chiếc túi hàng chạy biến đi. Một pha diễn xuất dở tệ. Akiyama không hiểu nổi tại sao mình lại chạy đi, đó chẳng phải chỉ là một cuộc hẹn thôi sao.
Cuộc hẹn với nàng, Nao Kanzaki.
Anh chạy mà không quay đầu lại, chạy khỏi nàng, cũng như chạy khỏi những xúc cảm đang quẫy mình mãnh liệt trong trái tim anh. Chỉ một lần thôi, anh muốn với tới mặt trời của mình. Anh không chỉ muốn diễn tròn cái vai Akiyama-Shinichi này nữa.
--------------
: Đi lại vất vả cho em rồi, Nao. Em có cần chị đưa ra ga tàu không? Chị có xe
"Dạ không cần đâu ạ, em cũng sắp chuyển về đây sống để tiện làm rồi ạ.”
: Vất vả quá, vậy đi đường cẩn thận nhé!
"Vâng, chị cũng về sớm ạ!”
Nao rời khỏi cửa hàng tiện lợi, trên tay vẫn đang cầm điện thoại, ngóng đợi một tin nhắn đến.
Nao mong rằng Akiyama không nhận ra mục đích nàng bắt đầu làm việc ở đây.
