Work Text:
Hôm nay sau giờ làm, thay vì về thẳng nhà như thường lệ, Akiyama lại đi về hướng một tòa chung cư mới xây cách phòng trọ của anh hơn một cây số. Mặc dù đã bịa ra hết lý do mà bộ não thiên tài của anh có thể nghĩ ra để từ chối lời mời ăn tối, anh vẫn chịu thua trước sự kiên định và chân thành của cô nàng khi cô nhất quyết đòi đền đáp sự giúp đỡ của anh trong trò chơi. Nghĩ lại thì từ sau khi dính vào cái trò chơi quái gở ấy, cuộc sống của anh đã đổi khác rất nhiều, thật ra là trở về như trước lúc anh mất mẹ, cái thời anh vẫn còn đầy hoài bão, mộng mơ. Trò chơi vốn được tạo ra để phơi bày những mặt xấu xí nhất của con người lại bị đánh bại bởi sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người, và tất thảy là nhờ vào một cô gái 18 tuổi được mệnh danh là cả tin ngốc nghếch. So với con người mà anh lần đầu gặp lúc mới ra tù, cô giờ đây đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn nhiều rồi, đã biết lừa người khác (với mục đích tốt), cũng không dễ dàng bỏ cuộc nữa. Nhưng thật lòng thì anh vẫn chưa hết lo cho cô được, bởi niềm tin con người không ai hoàn toàn xấu xa của cô khiến cô không hề có chút cảnh giác nào với người lạ, đặc biệt là với nam giới.
Với những suy nghĩ miên man trong đầu, anh đã tới công viên trước nhà cô từ lúc nào không biết. Bỗng lọt vào tai anh là tiếng cười suồng sã và những câu đùa tục tĩu của một đám đàn ông trung niên. Anh có thể nghe phong thanh về chủ đề của cuộc trò chuyện là về những người phụ nữ trẻ của khu chung cư, và những bộ trang phục “mát mẻ” của họ. Những từ ngữ thô thiển ấy khiến anh ghê tởm, và chỉ cần tưởng tượng bọn chúng đang nói về Nao của anh thôi đã khiến máu trong người anh sôi sục.
Akiyama bước những bước dài để nhanh chóng tránh xa lũ người tởm lợm ấy và tiến về phía phòng của Nao. Đưa tay lên để gõ cửa, chợt anh nhận ra cửa phòng vậy mà không khóa. Lúc này Akiyama bỗng cảm nhận một cơn hoảng loạn tột độ, chẳng lẽ có kẻ đột nhập, là của thế lực đó sao? Lẽ nào anh lại đến muộn nữa? Anh lại lần nữa bất lực không cứu được ai sao? Không kịp suy nghĩ gì nữa, anh đẩy mạnh cửa phòng, trái tim đập thình thịch vì nỗi bất an. Trái với viễn cảnh tồi tệ trong đầu thiên tài lừa đảo, căn phòng không bị lật tung hay đồ đạc bị đập vỡ, cũng không có vết máu loang trên sàn nhà, trái lại căn phòng vẫn rất ngăn nắp và sạch sẽ như vừa được dọn dẹp. Thế nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy cô sau khi quét mắt khắp nơi. Lẽ nào cô bị chúng bắt đi rồi?
“Nao, Kanzaki Nao, em ở đâu? Trả lời anh đi! Nao!” Anh hoảng loạn hét lớn tên cô.
“A! Anh Akiyama, anh đến rồi sao. Thật ngại quá nhưng em đang tắm nên không ra đón anh được. Anh ngồi chờ em chút được không?” Giọng nói trong trẻo mềm mại quen thuộc phát ra từ phía nhà tắm.
Vậy là nãy giờ em ấy chỉ đang tắm chứ không phải bị bắt cóc ư? Akiyama thấy thật may mắn khi cô không thấy được mặt anh lúc này đang đỏ như gấc, nếu không anh thề sẽ tìm mọi cách để không bao giờ phải đối mặt với cô nữa. Nhưng anh vẫn chưa thể bình tĩnh nổi, lỡ như người mở cửa không phải là anh mà là một kẻ biến thái bệnh hoạn nào đó thì sao. Sao cô có thể bất cẩn đến như vậy chứ?
Sau khi treo áo khoác lên móc, anh định ngồi xuống ghế sofa để chờ thì lại nghe được tiếng nước chảy và tiếng Nao ngân nga đang ở rất gần khiến Akiyama cảm giác như mình đang rình mò cô tắm vậy. Thở dài, anh quyết định đi vào phòng ăn để tự pha cho mình và Nao một tách trà. Không lâu sau, tiếng nước ngừng và Nao bước ra khỏi phòng tắm.
“Xin lỗi đã để anh chờ, em phải gội đầu nên hơi lâu tí. Anh có phiền không nếu em đi sấy tóc. Sẽ không lâu đâu.”
Akiyama không trả lời. Tâm trí anh lúc này như bị hút hồn bởi khung cảnh mê người trước mặt. Khuôn mặt thiếu nữ ửng hồng do hơi nước, mùi sữa gạo thoang thoảng của xà phòng lưu luyến trên làn da mềm mại, Akiyama nín thở dõi theo những giọt nước đọng trên mái tóc ngắn ngang vai nhẹ nhàng mơn trớn chiếc cổ thanh mảnh rồi bị hút vào nơi ẩn sau lớp áo.
“Anh Akiyama, bộ mặt em có dính gì ạ?” Nao ngây thơ cất tiếng hỏi.
“Hả? À ờ anh đang tự hỏi là em mới cắt tóc hay sao mà nhìn em hơi khác.” Anh ấp úng bịa đại một lời bào chữa vụng về cho ánh nhìn bất lịch sự của mình.
“Đúng là không có gì qua mắt được anh mà. Tại dạo này thời tiết nóng nực quá nên em đã tự tỉa một ít tóc đó ạ. Chắc em cắt xấu quá nên mới dễ nhìn ra đúng hông anh?” Nao xấu hổ nghịch mái tóc của mình.
“Không xấu chút nào. Đẹp lắm.”
Nhận ra mình lỡ lời, Akiyama đành chữa cháy bằng cách đổi chủ đề. “ Mà em lại quên khóa cửa nữa rồi đó. Anh đã nói bao nhiêu lần là con gái sống một mình rất nguy hiểm rồi mà, phải luôn nâng cao cảnh giác chứ. Nếu lỡ như người vào phòng không phải là anh thì em có biết sẽ xảy ra chuyện gì không?”
“À em đâu có quên đâu. Tại em lo anh Akiyama sẽ phải chờ bên ngoài trời lạnh lúc em tắm nên em đã để cửa cho anh đó ạ. Mà có thể có chuyện gì được ạ? Em cũng đâu có gì quý giá mà sợ bị cướp chứ?”
Sự ngây thơ của Nao luôn khiến Akiyama phải cạn lời. “ Bộ em bị ngốc hả, đàn ông đột nhập vào nhà một cô gái thì còn có thể làm gì nữa chứ! Em phải luôn đề cao cảnh giác với đàn ông, không ở riêng với người khác giới, không được vào nhà của đàn ông khi chỉ mới gặp, cũng tuyệt đối không tin vào lời đường mật của bọn chúng. Em không tưởng tượng nổi hậu quả nếu như cứ cả tin thế này đâu!”
"Nghiêm trọng vậy sao ạ?” Nao giờ mới hốt hoảng nhận ra vấn đề. "Nhưng anh Akiyama tốt với em vậy mà, lúc nào cũng bảo vệ em, nếu không tin vào anh chắc giờ này em đã bị bán sang Cam rồi.”
Akiyama ấp úng, không nhận ra sự mâu thuẫn trong lời nói của mình. “ Ừ thì đó là vì anh là trường hợp ngoại lệ, trừ anh và bố em ra, em không nên dễ dàng tin tưởng bất kỳ tên đàn ông nào, hiểu chưa?”
Khi này anh chợt nhớ về lần đầu hai người gặp nhau, anh đã đưa cô về nhà để bàn chuyện, lần anh vào phòng cô sau khi kết thúc vòng 1 và cách anh nhìn cô lúc vừa tắm xong cùng rất nhiều những kí ức khác, tất cả chứng minh anh không có tư cách nói câu đó. Dẫu vậy anh vẫn cố chấp không thừa nhận sai lầm của bản thân. "Không phải ai cũng tốt với em như anh đâu.”
Nao nghiêng đầu thắc mắc: "Tại sao anh Akiyama lại tốt với em như vậy ạ? Anh lúc nào cũng bảo vệ em, làm mọi chuyện để giúp em mà không cần thù lao. Đến việc mời anh ăn bữa cơm để cảm ơn cũng khó nữa. A, chẳng lẽ anh là thiên thần hộ mệnh của em sao?”
Akiyama cảm thấy bị dồn đến đường cùng bởi không một lời giải thích nào là đủ cho những hành động mâu thuẫn của anh. Nếu nói là vì Nao giống mẹ anh thì cũng không hẳn, bởi trừ lúc mới gặp thì anh chưa bao giờ nghĩ anh giúp Nao là để bù đắp cho quá khứ. Nếu nói là vì lòng thương hại thì cũng không phải, anh đã chứng kiến Nao trưởng thành qua từng ngày và phải công nhận nếu không có cô anh đã không đánh bại được Liar game rồi. Anh không hiểu nổi bản thân nữa, rốt cuộc vì lý do gì mà anh luôn cảm thấy phải che chở bảo bọc Nao khỏi thế giới xấu xa ngoài kia vậy chứ? Và thực sự anh có cao cả như lời Nao nói không hay sâu trong thâm tâm anh chỉ đang lợi dụng cô cho mục đích riêng?
"Chắc anh Akiyama sẽ nói là anh không có tấm lòng như em đâu, anh chỉ làm vậy với mục đích riêng thì em không tin đâu. Cho dù mục đích của anh là gì, anh cũng sẽ không bỏ lại ai phía sau, anh sẽ luôn cứu nhiều người nhất có thể dù anh có thể chọn thắng một mình. Như vậy không phải tốt bụng thì là gì.” Câu chữ của Nao giống như đang miêu tả một vị thánh vậy.
“Em có biết mình đang nói về ai không hả? Anh là người có tiền án đó.” Akiyama cảm thấy mình không xứng với sự ca tụng của cô chút nào.
“ Thật đấy ạ. Em đã cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian khi được gặp anh Akiyama. Em sẽ không tâng bốc anh vì em thích anh đâu.”
Câu nói vừa rồi của Nao như sét đánh ngang tai. Anh chết lặng, không tin vào tai mình. Akiyama đứng như trời trồng, chỉ biết mở to mắt nhìn người con gái đứng trước mặt.
“ Kh-khoan đã, em vừa nói gì cơ?” Anh vụng về hỏi khi đã hoàn hồn.
“ Dạ em thấy rất may mắn khi được gặp anh ạ.” Nao trả lời với vẻ mặt hồn nhiên thường thấy.
“Không là câu sau cơ.” Anh gặng hỏi.
“Hở em có nói gì nữa đâu. Chắc đói quá nên nghe nhầm thôi. Vậy anh chờ chút để em đi hâm đồ ăn nha.”
Vẫn nụ cười trong sáng đó, vẫn nét mặt thơ ngây đó, nhưng có gì đó khiến Akiyama cảm thấy sai sai. Chắc là vã quá nên bị ảo tưởng rồi, anh tự nhủ, hy vọng Nao không để ý nét mặt của mình lúc nãy.
Nhưng anh nào hay biết, đứng quay lưng lại với anh chàng, Nao nở một nụ cười tinh quái, trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu.
“Em không còn thật thà như trước đâu vì em đã bị anh Akiyama dạy hư rồi.”
Một lần nữa Akiyama lại phải tự nhủ là ngủ 4 tiếng mỗi ngày không phải ý tưởng hay chút nào.
