Chapter Text
mít rất thích cái tiệm giặt là dưới nhà.
vì thầy giáo giao bài tập cuối tuần là miêu tả một nơi mà em thích và tại sao, nên vừa ăn cơm tối xong nó đã lon ton chạy vào phòng, lôi hai cây bút chì ra (một cây để viết và một cây để lên tai) hí hoáy.
1.
mít gọi là tiệm dưới nhà vì nhà mít ở trên cao tít tận tầng năm, còn cái tiệm lại không cần bước bậc thang nào đã tới.
mỗi lần mít đi học về, đi bộ từ chỗ gửi xe ở hẻm kế bên tới tòa chung cư nhà mình là mít mệt bở cả hơi tai. tiết trời nước mình lúc nào cũng oi bức kiểu gì, thế là mít sẽ sà vào căn phòng bật máy lạnh hai tư trên bảy, chính là cái tiệm giặt là kế bên cầu thang.
thay vì lên lầu cất sách vở rồi lao xuống sân đá bóng với đá cầu nhảy dây bắn bi trốn tìm với bạn với bè, mít sẽ ở lì trong tiệm với chú hoặc bác chủ tiệm tới tận giờ ăn cơm. sau đó mít sẽ được bế lên tầng năm, giao trả tận tay đến bố mẹ.
2.
dù mới có dăm ba tuổi đầu — cụ thể là sáu — mít đã biết đọc biết viết hết cả cuốn tiếng việt lớp ba, còn nhớ để đọc mấy từ tiếng anh được dạy ở trường vanh vách. ấy thế mà cuối cùng mít vẫn không biết tên của tiệm giặt là đó là tiếng anh hay tiếng việt.
tiệm giặt là thơm thor.
mẹ của mít bảo là tiếng việt, nhưng bác chủ tiệm cứ nói tiệm đặt theo tiếng tây cho nó sang mồm, để sau này giàu có đỡ bỡ ngỡ.
bác chủ tiệm khi nào ngơi tay cũng ra trước cửa ngồi, bắc chéo chân rồi kê cái bàn cao gần bằng mít để uống cà phê đen, dù nắng dù mưa bác cũng chớ hề lo. hồi trước mít thấy ngồi hóng gió thế chả có gì vui, cho đến khi được bác chủ tiệm mua cho một hộp sữa rồi ngồi đung đưa chân cùng thì mít mới thấm thía thế nào là ăn cơm nước tương bàn chuyện trung ương.
"sao không ra kia mà chơi?" bác chủ tiệm hỏi.
"cháu thấy ngồi đây là chơi rồi mà"
"mày không cùng thế hệ với bác, bác không chơi với mày được thì sao?"
mít hút rột rột sắp cạn hộp sữa.
"cùng thế hệ là sao ạ?"
bác chủ tiệm hớp nửa ly cà phê.
"dạng cùng tuổi, hoặc gần tuổi"
"thế xa tuổi là cấm chơi với nhau ạ? nếu thế thì làm sao bác chủ tịch nước truyền ngôi cho người trẻ như cháu được"
bác chủ tiệm quay sang cười vào mặt mít.
"tự dưng khi không muốn làm chủ tịch nước vậy ông? chủ tịch chứ có phải vua đâu mà truyền ngôi"
"thì tại hồi xưa vua lớn nhất, giờ chủ tịch nước lớn nhất mà bác"
bác chủ tiệm đưa tay lên cằm, giả vờ xoa xoa như thể ở đó có một bộ râu dê, đắn đo suy nghĩ xem có nên giải thích cho mít không. nhưng có vẻ một phần vì bác lười, phần vì chắc bác nghĩ nít nôi như mít biết khỉ khô gì mà giải thích. nên bác lại sang xoa đầu nó
"nói chuyện với mày buồn cười hơn nói chuyện với chú thơm"
rồi bác dúi vào tay nó một hộp sữa khác, còn rủ rỉ rù rì vào tai đừng mách chú thơm.
3.
mít thích chú thơm hơn bác chủ tiệm.
dù phần lớn thời gian tiếp xúc của mít là với bác, ngồi lê đôi mách cũng là với bác. nhưng bác cũng là người lạnh lùng đuổi nó về nhà, là người bơm đểu vào mấy lần mẹ mắng nó bị điểm thấp, là người búng trán nó không nương tay khi chơi tù xì, là người trêu mắt nó sao cứ nhắm mãi không chịu mở.
mỗi lần như thế, chú thơm xuất hiện như siêu nhân giải cứu mít khỏi quái vật thỏ.
mít bị bác đá đít khỏi tiệm, chú thơm sẽ đá đít bác, bắt bế mít lên lầu (nhưng mới tới tầng ba khuất bóng khuất tiếng mít sẽ bị thả xuống cho đi bộ). mít bị điểm thấp sẽ được chú thơm an ủi bằng mấy cây kẹo mút to ơi là to. chỗ bị bác búng trán đỏ bừng sẽ được chú thơm thơm lên mấy cái, còn bác sẽ bị nhéo tai mạnh ơi là mạnh. bác trêu mắt nó nhỏ thì chú sẽ trêu bác cái gì cũng nhỏ.
4.
cơ mà tại sao chú thơm lại gọi bác chủ tiệm là thỏ? trong khi bác không khác gì con sói nhăm nhe nuốt nó vào bụng như cô bé quàng khăn đỏ?
"chú thơm ơi, sao chú gọi bác là thỏ?"
"thì tại bác tên thỏ. hỏi gì"
"cháu hỏi chú thơm mà!!" mít phồng mang trợn má, đang đứng trong bếp với chú thơm vẫn phải ló đầu ra, hét với bác chủ tiệm ngồi ngoài cửa mà tai dảnh vào tận trong nhà.
"tại bác thỏ giống thỏ"
"nhưng bác ấy có vừa trắng vừa mềm như thỏ đâu? hay chú đổi tên thành thỏ đi chú. chú dễ thương hơn"
"tên ai của người đó chứ làm sao chú lấy tên của bác được"
"nhưng cháu kêu tên ai hai người cũng trả lời "hả? cái gì?" mà"
"thì tại bác với chú ở chung nhà"
"ở chung thì tên nào cũng là tên mình hả chú? chỉ hai tên thôi hay nhiều tên? nhà cháu có tận bốn người"
"không tính kiểu đấy..."
"vậy sao lúc cháu gọi bác, chú quay lại nhìn cháu. lúc cháu gọi chú, bác cũng nhìn cháu"
"…."
"…."
"tại cái mồm mày ồn quá bác đinh tai nhức óc" giờ thì bác thỏ nhảy vào cứu lấy sự im lặng này giúp nó, hay là giúp chú thơm?
5.
"chú thơm dọn lên tầng năm ở với cháu đi chú" mít nài nỉ khi lần đầu được ăn cơm chú thơm nấu vì bố mẹ có lịch trực.
ban nãy mít còn được bác chủ tiệm đến trường đón về. lúc nghe mẹ nói sẽ được bác đón mít hào hứng dữ lắm, những tưởng sẽ được thấy con xe rô rôi phan tôm gì đó đó mà bác hay nói nó lướt nhanh như một bóng ma. mít tò mò vì chưa bao giờ thấy ai đi cái hãng xe tên rô rôi, mà cũng chưa thấy ma bao giờ. tưởng đâu sẽ được chiêm ngưỡng kì quan thế giới, nào ngờ bác chỉ cho nó leo lên chiếc xe máy bình thường như bao chiếc xe máy khác.
"bác quên gì không bác? sao bác đi trễ quá vậy bác? xe này đi nhanh hay chậm hở bác?"
"mày đổi nghề từ chủ tịch nước thành phóng viên à?"
may mà cả ngày hôm nay mít không khoe với bạn bè trong lớp cái xe đó. đấy ngay từ đầu mít đã (nghi ngờ) không tin cái xe đó có thật rồi mà. và vì ôm mối hận thù, mít không đoán được ngày mai bạn bè sẽ hỏi ai đi rước mít mà đẹp trai đeo kính ngầu lòi thế. vậy nên giờ nó khen chú thơm là một, kiếm chuyện với bác chủ tiệm là chính.
"bác lại nhức đầu rồi, im mồm ăn đi mít"
dù chân mít ngắn nhưng nó vẫn biết bác vừa bị chú thơm đá một cái dưới gầm bàn.
"sao tự nhiên muốn chú sang ở?" chú thơm cười toe với nó.
"tại chú nấu cơm ngon" rồi như để chứng minh chú thơm tốt bụng trái ngược với bác già kia, nó lại bổ sung "chú còn cho cháu kẹo, không búng trán cháu nữa"
bác thỏ nghe tới đó khẽ hừ một tiếng
"tiêu chuẩn chọn người ở chung của mày nhảm nhí vãi— ghê"
mít biết từ vãi là gì rồi, mà chú thơm dặn là không ngoan nên tới bác cũng không được nói (trước mặt nó — bác bổ sung).
"không phải thích ai là bắt người ta sang ở cùng được đâu mít" chú thơm mới trừng bác thỏ đây, lúc quay sang mít lại cười hiền.
"tại sao ạ?"
"nhà cháu làm gì còn chỗ cho chú"
"phòng cháu to lắm, giường cháu cũng to"
"vậy tại chú còn có việc bận ở đây"
"ở đây làm gì ạ?"
"giặt giũ kiếm tiền nuôi bác mày chứ chi mà hỏi mãi thế?"
bác thỏ định với tay sang búng trán mít tiếp đã dừng giữa chừng, bàn tay đơ ra trong không khí khi chú thơm cất lời
"tại chú thích ở với bác thỏ"
bác thỏ hạ tay xuống, nhìn chú thơm một cái, đến khi chú thơm nhìn lại thì cả hai lại cầm đũa lên ăn trong im lặng.
"thế bác thỏ cũng thích ở với chú ạ?"
"…."
"…."
"bác ăn hết phần mày nhé mít?"
6.
mấy ngày cuối tuần mít hay ngủ nướng tới trưa rồi dậy học bài, hoặc sẽ được bố mẹ dẫn đi đâu đó chơi nên nó không hay vào tiệm chơi. nhưng vì hôm qua ngủ sớm nên sáng nay nó đã loi cha loi choi xuất hiện trước tiệm, hình như cuối tuần mấy anh chị sinh viên ở chung cư gửi đồ giặt nhiều hơn bình thường, vậy nên tiệm giặt là mọi khi đã thơm nay càng thơm hơn.
"tiệm thơm y hệt chú thơm luôn, bảo sao chú là chú thơm. chú thơm trai giàu thơm"
mít học cái cụm trai giàu thơm theo cái bài hát mà chị mít hay mở trên tivi.
"bác thỏ của cháu mới giàu kìa, chú là nhân viên tạm thời thôi"
mít nhớ là bác bảo chú thơm làm kiếm tiền nuôi bác cơ mà? rốt cuộc ai là chủ ai là nhân viên? nhưng trước khi nó kịp hỏi thì bác thỏ vừa đi gom quần áo về cốc đầu chú thơm của nó một cái.
"đùa? tạm thời gì? mở cả cái tiệm cho còn tạm thời với ai?"
chú thơm bị cốc đầu mà sao chẳng đau lại còn cười hì hì, còn ghé tai bác thì thầm to nhỏ cái gì đó. mà mãi mít chẳng thấy bác thỏ của nó cười đùa, đâm ra tự dưng nó cũng hơi rén. thế mà chú thơm mới ôm bác có một cái thôi, nó còn thấy hai người len lén nắm tay (mắt mít nhỏ nên hai người tưởng mít nhắm rồi à?), thì bác thỏ đã nguôi ngoai mà đem giỏ quần áo đi sấy khô tiếp.
mít vẫn chưa biết ai là chủ ai là nhân viên.
nếu bác thỏ là chủ, sao chú thơm lại sai bác đi lấy đồ giặt đồ phơi đồ sấy đồ?
nếu chú thơm là chủ, sao chú phải nấu cơm với dỗ bác thỏ?
7.
mít hay được bác thỏ dẫn đi siêu thị gần nhà.
bác thỏ không biết nấu ăn nên chú thơm dặn gì trong giấy thì bác mắt nhắm mắt mở lựa đại rồi bỏ vào giỏ. mít vừa chê bác vô tâm, vừa cầu mong trong mớ rau củ thịt thà không có sâu có sán.
vậy mà lúc lựa kem thì bác chọn kĩ lắm.
"sao lúc nào bác cũng biết chú thơm thích ăn gì vậy?"
"tại ở chung"
"mẹ cháu cũng biết bố thích ăn trứng rán không hành, vậy chắc hai người cũng giống bố mẹ cháu"
"….."
"không biết chú thơm có biết bác thích gì không ha bác?"
"không biết thì bác đuổi việc" bác vừa nói vừa nhấc mít ra khỏi xe đẩy, để chỗ trống đấy để đựng kem.
"bố cháu hình như cũng không biết mẹ cháu thích gì"
"về mách đi, khéo nay mày lại được ăn cơm nhà bác"
mít về mách thật.
cơ mà nó đoán sai. bố có biết mẹ thích ăn đồ cay, biết mẹ thích hoa tú cầu, biết mẹ thích biển nên nhà mít chưa đi leo núi bao giờ.
cũng như chú thơm biết bác thỏ thích (ở với) chú thơm nhất, nên chú thơm không được nghỉ việc đâu.
cuối cùng thì bài làm của bé mít không được đem đi nộp. vì mít cầm bài sang cho bác thỏ thì bác bảo hơi lạc đề về gia đình bác hơn là cái tiệm giặt là. còn chú thơm thì lần đầu nó thấy chú muốn đem bài tập của nó để giấu tới vậy (dù còn chưa chấm điểm để biết thấp hay cao).
thôi thì mít viết về quán chè nhà chú ninh đầu ngõ vậy. quán này mít thấy hay được thầy bình của nó ghé lắm, khả năng là thầy sẽ cho mít điểm cao.
